Trong không gian đặc quánh mùi sáp nến và gỗ mục, Trí Ninh thấy mình quỳ rạp trên nền đất lạnh. Trước mặt anh không phải là một căn phòng, mà là một cái bẫy vô hình đã giăng sẵn từ khi anh đặt chân vào ngôi nhà này.
Bên ngoài, gió không còn rít, rừng già im bặt. Sự im lặng đáng sợ hơn cả mọi tiếng động, như thể cả thế giới đã từ bỏ sự tồn tại của anh. Cơn mưa nhỏ từ mái ngói âm dương vẫn đều đặn rơi xuống sàn, nhưng tiếng "tách... tách..." ấy giờ đây nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược cho sự tan biến của một linh hồn.
Anh nhìn vào Ngân. Cô ta không còn là một cái xác vô hồn nữa. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu sắp cạn, lớp phấn trắng trên mặt Ngân nứt ra, để lộ một làn da xám xịt đang dần đầy đặn lên bằng chính sức sống mà Trí Ninh cảm thấy đang bị rút cạn khỏi cơ thể mình.
Không có quy tắc nào để cứu vãn, không có lối thoát nào để mặc cả. Sự tuyệt vọng ập đến khi Trí Ninh nhận ra đôi tay mình đang cầm chiếc khăn sáp, không phải vì anh muốn, mà vì cơ thể anh đã trở thành một con rối dưới những sợi chỉ vô hình của Ngân. Anh đau đớn thấy mình tự tay lau đi giọt nước đỏ ngầu trên môi cô ta, và ngay khoảnh khắc đó, một sự kết nối vĩnh viễn được thiết lập.
"Cộp. Cộp. Cộp."
Tiếng búa đóng đinh vang lên, dồn dập và lạnh lùng. Trí Ninh thấy tầm nhìn của mình hẹp lại. Không gian quanh anh co rút, ép chặt lồng ngực cho đến khi anh không thể hít thở. Anh kinh hoàng nhận ra mình đang nhìn thế giới qua một kẽ hở hẹp của nắp quan tài.
Ngân đứng đó, từ bên ngoài nhìn xuống anh qua kẽ hở ấy. Đôi mắt cô ta giờ đây đã có lòng đen, và rùng rợn thay, đôi mắt đó chính là của anh. Cô ta khẽ mỉm cười – nụ cười mà Trí Ninh vẫn hay cười với bạn bè mỗi ngày.
"Nghỉ ngơi đi, Ninh..."
Giọng nói vang lên ngay trong ý thức của anh, không phải bằng tai mà bằng sự xâm chiếm hoàn toàn vào linh hồn. Trí Ninh cố gắng hét lên, nhưng thực quản anh như bị đổ đầy sáp nóng, lưỡi anh cứng đờ thành gỗ. Anh cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang khô héo, biến thành một hình nhân giấy mỏng manh, trong khi Ngân đang khoác lên mình bộ áo dài cưới và bước đi bằng đôi chân của anh.
Ngọn đèn dầu vụt tắt. Bóng tối tuyệt đối bao trùm.
Đinh cuối cùng đã đóng sầm xuống. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng Trí Ninh đã bị vùi sâu dưới lớp đất lạnh. Mọi thứ kết thúc trong sự tĩnh lặng. Không có lối thoát.