Mùa đông lạnh giá ngoài cửa sổ lả tả những bông tuyết trắng xóa. Bên cửa sổ, 1 chàng trai vs máu tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời ngẩn ngơ. Làn da trắng nõn dù lạnh nhưng vẫn giữ đc nét hồng hào nhẹ. Từ đằng sau, 1 bàn tay săn chắc ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ cậu. Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ hỏi: "Em có thực sự yêu tôi ko vậy?". Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng đã khiến khoảnh khắc đó trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, cậu cười nhẹ gạt tay anh ra muốn đi vào phòng nhưng anh đã kéo chiếc xích sắt quanh cổ tay cậu về phía mình. Anh lạnh mặt bóp cằm cậu"Tôi hỏi em có yêu tôi ko"-anh gằn giọng như cố kiềm chế sự tức giận. Cậu khẽ cười rồi hỏi"Anh có chắc muốn nghe câu trả lời? "-giọng nói có phần độc địa phát ra từ 1 cậu bé tầm 17 tuổi. Ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong đôi mắt xanh lục kia. Anh nổi giận ném cậu xuống đất rồi sai người đưa cậu xuống hầm. Trong căn hầm tối nồng nặc mùi ẩm mốc. Như kiểu đã quen cậu chỉ nhìn xa xăm về 1 hướng. Anh bước đến "Tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao em lại ko thể ngoan ngoãn ở bên tôi. Tôi có thể cho em mọi thứ mà?". Qua 1 lớp cửa sắt, cậu nhìn sâu trong ánh mắt anh rồi quay đi. Anh hừ lạnh rồi quay đi. Đến tối người hầu mang thức ăn đến"Tại sao cậu chủ lại ko muốn ở bên thiếu gia vậy?". Cậu cầm lấy khay thức ăn rồi đáp"Cô có hiểu tình yêu và chiếm hữu ko?". Cậu nói xong rồi mặt kệ cô mà ăn ngấu nghiến. Tối đến trời se lạnh, trong chính căn hầm nơi cậu bị giam giữ. Anh mang một người phụ nữ đến, nhìn cậu như muốn cậu cầu xin. Sau đó anh bảo tất cả mọi người ra ngoài và chỉ còn cậu, anh và cô ta. Trc mặt cậu, anh cùng cô ấy làm chuyện vợ chồng vs nhau. Cậu dù hận anh nhưng con tim vẫn đau nhói. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng cười chảy vào tai cậu lên liên hồi. Sau khi làm xong anh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi ôm eo cô ta nhìn cậu vs ánh mắt khiêu khích đi ra khỏi căn phòng. Một dòng nước mặn chát như phải chịu nhiều khổ đau rơi ra từ con mắt vô hồn đó. Cậu lau đi khóe mắt rồi co rúm người trên chiếc giường sắt lạnh lẽo ko 1 chiếc chăn. Trời trở xuống -10°C bóng hình nhỏ nhắn co rúm lại rồi từ từ dãn ra. Sáng hôm sau, anh bước xuống căn hầm lạnh lẽo đó. Đạp vào mắt anh bây h là 1 thi thể lạnh lẽo của người mà anh yêu. Trên khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại 1 tí nước rồi đông lại. Anh hoảng loạn chạy tới rồi ôm cái thân thể lạnh lẽo nhưng tinh sảo như đc điêu khắc. Vùng chân tay của cậu lộ ra những vết bầm tím rõ ràng trên làn da xanh xao. Anh bật khóc ôm thi thể về phòng rồi đặt em lên giường."Ấm rồi em sẽ ko sao đâu"-giọng anh run rẩy rồi ngồi quị xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh đặt cậu trong 1 chiếc lồng kính. Xung quanh trang trí các bông hoa tulip mà cậu thích nhất. Cứ thế ngày qua ngày, anh sống cạnh chiếc lồng tinh sảo đó.