Hôm ấy, sau khi Thẩm Văn Lang thăm Thịnh Thiếu Du với Hoa Vịnh hắn đi ngang qua khu phòng bệnh VIP để thăm Cao Tình. Thẩm Văn Lang đứng chôn chân trước cửa phòng VIP không biết có nên vào hay không,trước đó Cao Đồ đã xin nghỉ việc công ty hắn rồi. Hắn đành tự lẩm bẩm một mình " Đi thăm em gái của bạn học cũ chắc là không sao đâu đúng không ? ". Cuối cùng hắn vẫn bước vào dãy phòng VIP, phòng của Cao Tình nằm ở cuối dãy hành lang nên phải đi khá xa.
Bỗng Thẩm Văn Lang thấy bóng quen thuộc lao nhanh vào nhà vệ sinh hắn nhanh chóng chạy theo. Hắn nhận ra đấy là Cao Đồ, nhìn dáng vẻ vội vã với khuôn mặt tái nhợt của cậu chạy vào nhà khiến hắn hoảng sợ.
Đến trước cửa nhà vệ sinh hắn nghe thấy nôn khan bên trong, mặt hắn đen như đít nồi điên cuồng gõ mạnh vào cửa.
" Cao Đồ, Cao Đồ cậu có làm sao không. Mau mở cửa đi, Cao Đồ, Cao Đồ ". Theo tiếng gào cửa hắn là giọng nói yếu ớt của cậu vang lên bên trong " Tôi không sao...". Rồi cánh cửa mở ra, Thẩm Văn Lang thấy được khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao khiến trái tim hắn thắt lại.
Hai người nhìn nhau cuối cùng Cao Đồ lên tiếng " Thẩm tổng, có chuyện gì sao"
" Tôi đi thăm Goa Vịnh với Thịnh Thiếu Du tiện thể sang đây thăm Tiểu Tình luôn "
Đôi mắt Cao Đồ mệt mỏi nhìn vào hắn một nụ cười nhợt nhạt hiện lên, dáng vẻ của cậu bây giờ thật khó coi " Ồ, vậy Thẩm tổng gửi lời hỏi thăm của tôi đến thư ký Hoa với Thịnh tổng hộ tôi nhé ". Vừa dứt lời cậu lại chạy vào ôm bồn rửa mặt mà nôn khan.
Thẩm Văn Lang khó hiểu nhìn Cao Đồ, hắn chỉ đi thăm họ thôi mà có làm gì sai đâu hay là... Không phải chứ chẳng lẽ Cao Đồ thích Thịnh Thiếu Du hay Hoa Vịnh sao không thể nào chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra.
Hắn nhìn người mình yêu nôn khan đến mức phải dựa vào tường mà xót xa vô cùng hắn tiến đến đỡ cậu nhưng cậu lại tránh hắn như phản xạ đôi mày của Thẩm Văn Lang cau lại. " Cao Đồ, cậu đây là có ý gì "
Hắn nheo mắt hỏi, Cao Đồ nhìn bàn tay lơ lửng trước không chung của Thẩm Văn Lang mà cười nhạt
" Không có gì Thẩm tổng, nếu không có gì thì ngài vui lòng đi ra chỗ khác được không " Nói chưa được mấy câu cậu đã lại nôn tiếp, thật sự quá mệt mỏi.
Thẩm Văn Lang đau lòng nhìn cậu mà bất giác lên tiếng " Rốt cuộc cậu bị làm sao mà nôn tới mức này ? "
Cao Đồ sững người rồi bình thản nói " Bị trào ngược dạ dày "
Thẩm Văn Lang khó chịu khoanh tay dựa cửa nói " Nhìn cậu xem, người biết còn biết cậu bị bệnh dạ dày người không biết còn tưởng cậu manh thai không bằng ".
Cao Đồ chột dạ cắt ngang " Tôi không có ". Thẩm Văn Lang cau mày " Cậu cắt ngang tôi làm gì, tôi có nói cậu đâu ".
Hắn vẫn vô cùng bức xúc với cách nói của cậu bỗng hắn nhận ra có gì đó lạ lạ. Sao Cao Đồ lại chen ngang như vậy làm gì??? Bình thường hắn nói vậy cậu cũng chỉ im lặng mặc kệ thôi mà, sao bây giờ mặt tái mét vẻ chột dạ như vậy.
Một ý nghĩ bất an nảy lên trong đầu Thẩm Văn Lang, hắn cầm lấy tay cậu mà kéo lại khiến cậu giật mình ngơ ngác nhìn hắn. " Thẩm tổng, cậu đang làm gì vậy...". Mặt Thẩm Văn Lang lạnh tanh như không có gì. Bình thản trả lời " đưa cậu đi khám ".
Mặt Cao Đồ sợ hãi tay cố gắng giãy ra nhưng không thể, sức của Alpha khỏe hơn Omega gấp bội hơn nữa cậu còn sử dụng chất ức chế quá liều khiến cơ thể suy yếu đến mức đáng thương.
Thấy Cao Đồ giãy giụa kịch liệt phản đối như vậy lòng nghi ngờ của hắn càng tăn, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn càng dùng lực tay nhiều hơn một phát bế cậu lên đi thẳng ra khỏi khu nghỉ ngơi VIP của bệnh nhân tiến thẳng đến khu xét nghiệm.
Cao Đồ sớm đã biết mình không thoát khỏi sự truy sát của Thẩm Văn Lang cậu chỉ có chấp nhận sự ràng buộc này của hắn. Đến khi đưng trước phòng xét nghiệm lấy máu hắn đạp cửa bước vào mặt đen xì pheromone tức giận xả tỏa ra khắp phòng khiến các y tá bác trong phòng đều hoảng sợ.
Thẩm Văn Lang đặt cậu xuống ghế trước mặt bác sĩ, mặt không cảm xúc ra lệnh " mau kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy, làm cho cẩn thận nếu sai một li thì các ngươi tự biết kết quả "
Nói xong hắn từ từ thu pheromone lại ra ghề ngồi bắt chéo chân, lưng vào vào ghế nhìn chằm chằm vào bác sĩ run rẩy cầm tay Cao Đồ cắm kim tiêm rút máu ra. Cao Đồ bị pheromone của Thẩm Văn Lang làm cho ảnh hưởng khiến mùi xô thơm thoang thoảng thoát ra nhưng nhanh chóng biến mất.
Khoảng 30 phút sau, bản xét nghiệm đã trả lại. Bác sĩ đi ra với bản kết quả Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ lấy mà nhanh chân chạy đến giật bản kết quả ra. Nhìn vào bản kết quả khiến hắn sững sờ, hắn nhìn bản kết quả rồi lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Kết quả xét nghiệm :
Tên bệnh nhân : Cao Đồ
Giới tính : Omega
Trạng thái : Đang mang thai tuần thứ 4
Vẻ mặt giận dữ hắn từ hiện lên nhưng lại có chút sung sướng.
Cao Đồ biết mình đã không còn giấu được gì nữa, tay vô thức đặt tay lên bụng, cơ thể bất giác run lên, khuôn mặt tái đi đến mức có thể ngất luôn tại đây.
Cao Đồ thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang đen kịt nhìn bản kết quả mà sợ hãi không biết nói gì, lau quặn đau trái tim xiết lại nhưng không thể nói gì.
Thẩm Văn Lang nắm tờ giấy kết quả đến mức vò nát tờ giấy tiến đến trước mặt cậu ngồi xổm xuồng nhìn cậu. Khó khăn hỏi cậu " Đây là lí do khiến cậu nôn khan ? ". Cao Đồ run rẩy gật nhẹ đầu, cậu thấy mặt Thẩm Văn Lang tối sầm lại kiềm chế nắm chặt tay " Đứa bé là con của ai ? ".
Câu hỏi khiến cậu đơ người, môi mất máy nhưng không nói được gì chỉ biết ôm im mà ôm bụng.
Thẩm Văn Lang không nhận được câu trả lời liền tức giận, chân giậm mạnh xuống đất. Hắn bực bội đi ra ngoài bỏ lại cậu đau đớn ngồi một mình bơ vơ giữa căn phòng trống vắng chỉ có vài y tá bác sĩ ở lại.
Cao Đồ cười lạnh tự giễu bản thân, làm sao có hy vọng chứ. Thẩm Văn Lang vốn dĩ không thích trẻ con, cậu sớm đã nhận được câu trả lời chi chính bản thân mình rồi nhưng vẫn cố chấp hy vọng mong manh rồi cuối cùng người đau vẫn là cậu.
Cậu run rẩy bước ra khỏi cửa phòng thấy Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nói chuyện điện thoại với ai đó vẻ mặt sững sờ, hắn nhìn thấy cậu liền hoảng loạn.
Hắn đi đến bên cậu, Cao Đồ bên cạnh đã sẵn sàng đón nhận những câu mắng chửi từ mồm hắn nhưng không, những tiếng mắng mỏ không xuất hiện hiện thay vào đó là cái ôm ấm áp của hắn. Thẩm Văn Lang ôm cậu rất chặt, chặt đến mức khiến cậu không thở được.
Cao Đồ ngơ ngẩn trong vòng tay của hắn rồi mới yếu ớt đẩy hắn ra " Thẩm Văn Lang, cậu thả tôi ra. Tôi.. Tôi không thở được "
Lúc này Thẩm Văn Lang mới ý thức được mà thả cậu ra, rồi bế cậu lên đi vào phòng xét nghiệm lần nữa. Lần này không đá cửa nữa mà nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng đặt cậu xuống " bác sĩ đâu ông qua đây ".
Bác sĩ lúc nãy run rẩy bước tới cúi người chờ hắn ra lệnh.
" Ông đi xét nghiệm xem đứa bé trong bụng cậu ấy có phải con của tôi không "
Bác sĩ nghe xong chỉ có thể đưa Cao Đồ vào phòng bảo Thẩm Văn Lang ra lấy ít pheromone để kiểm tra, lần kiểm tra này diễn ra nhanh hơn khoảng hơn 10 phút sau bản xét nghiệm đã hoàn thành.
Thẩm Văn Lang vội vàng nhận bản kết quả, nhìn vào bản kết quả mà vui mừng đến mức xuýt nhảy lên. Hắn đến ôm Cao Đồ như ôm đứa trẻ, ôm hắn cười vui vẻ.
Cao Đồ vẫn chưa hoàn hồn trước những việc làm trước đó, bị Thẩm Văn Lang ôm mới khiến cậu giật mình tỉnh người mà ôm hắn theo bản năng.
" Có..có chuyện gì vậy, Thẩm tổng "
Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn cậu " Đếm hôm ấy là cậu đúng không ".
" Cậu biết rồi sao "
Cao Đồ cụp mắt run rẩy hỏi lại hắn, hắn sẽ không bắt cậu phá đứa bé này chứ. Hắn không thích trẻ con mà, càng không thích có Omega mang thai con của mình.
Thẩm Văn Lang nhìn cơ thể run rẩy của cậu mà đau lòng, hắn ôm cậu cào lồng ngực đập điên cuồng " Hoa Vịnh đã nói với tôi rồi,em không cần giấu nữa. Bản xét nghiệm cũng đã là chứng cứ rõ ràng rồi. Đứa bé này là con tôi "