Người chồng của tôi đã gặp tai nạn trong lần công tác ngần đây, anh nói khi đi về sẽ có bất ngờ cho tôi nhưng có lẽ tôi khó có thể biết được sự bất ngờ đó là gì rồi đây.
Anh nằm bất tỉnh cũng đã 3 hôm, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục sau chấn thương, vì chấn thương nặng ở vùng đầu nên có thể sẽ gặp những biến chứng xấu, cần theo dõi thêm.
Ngày anh tỉnh lại cũng là ngày sinh nhật tôi.
Tôi và anh dù chỉ là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, hai bên không bắt đầu tiến tới hôn nhân bằng tình yêu nhưng tôi biết, tôi yêu anh.
Tôi cũng khá chắc rằng anh cũng có những cảm xúc khác đối với tôi chỉ là chưa nói ra.
Tôi sợ suy đoán của tôi là sai, sợ sau khi nói ra sẽ khiến anh né tránh tôi, sợ anh sẽ ghét bỏ rồi ly hôn với tôi.
Nhưng một linh cảm gì đó đã cho tôi tin rằng anh cũng yêu tôi, sự giằng xé giữa lý trí và con tim khiến tôi lo sợ mà không dám nói ra.
Anh đối xử tốt với tôi.
Tôi biết tính cách của anh, từ bé anh và tôi đã có điểm chung là không có mẹ, mẹ tôi và mẹ anh đã cùng mất trong một chuyến đi chơi xa, khi đó hai người mẹ không cho tôi, anh và hai người cha đi cùng, sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đi chơi của hai người.
Nhưng lần đó cũng là lần đi chơi cuối cùng, lần cuối cùng tôi thấy mẹ anh và mẹ tôi cùng cười, lần cuối cùng tôi thấy anh thật sự là một người bình thường, một tâm hồn trẻ con trong một thân xác trẻ con.
Hai người mất trên đường đi về, giữa đường máy bay gặp sự cố dẫn đến việc không may, chuyến bay đó không ai sống xót cả.
Chấn thương trong tuổi thơ đã khiến tôi và anh thay đổi nhiều, anh lớn hơn tôi 3 tuổi, khi mẹ mất người chịu nhiều xót thương hơn là anh, tôi khi đó chỉ biết mẹ sẽ không quay về nữa chứ chẳng hiểu chết nghĩa là gì.
Một cậu bé 8 tuổi và cô bé 5 tuổi cứ thế tiếp tục sống khi không còn sự hiện hữu của người mẹ nữa.
Sau vụ đó anh cũng sống khép kín lại, tôi chỉ nhớ lúc đó anh không chịu chơi với tôi, tôi nghĩ anh đã ghét tôi nhưng ba nói rằng anh chỉ đang buồn thôi.
Thời gian cứ thế mà trôi đi.
Khi lớn lên, anh và hai người bà nói để đáp ứng mong cầu duy nhất của hai người mẹ trước lúc ra đi là thấy được tôi và anh cùng lên lễ đường, nhưng hiện tại mẹ đã không còn.
Ba hỏi ý tôi và anh, anh đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi yêu mẹ, tôi cũng chưa rõ tình yêu là gì, tôi chỉ biết tôi cũng có cảm tình đối với anh, một loại cảm xúc dành riêng cho anh, một loại cảm xúc lạ lùng.
Người 23, người 20 cứ vậy mà thành hôn.
Một đám cưới long trọng nhưng lại thiếu vắng đi hai hình bóng của người mẹ.
Tôi ít khi thấy anh buồn, mà cũng hiếm khi thấy anh vui.
Anh che dấu cảm xúc vui buồn rất giỏi, nhưng lại chẳng thể che dấu đi được sự nóng nảy của mình.
Anh chưa từng lớn tiếng với tôi, cũng chưa từng nói lời nào khiến tôi buồn.
_Nếu không tính lúc còn bé_
Anh rất bạo lực, nhiều lần tôi đã thấy anh đấm nhau với bọn trong trường, to tiếng với cấp dưới hay thậm chí là quát lại chính người cha của mình.
Nhưng đối với tôi anh vẫn là ngoại lệ.
Sau khi kết hôn anh hoàn thành đúng trọng trách, trách nhiệm của một người chồng tốt trong gia đình.
Anh luôn cho tôi một cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh dù anh không nói lời yêu.
Tôi từng hỏi anh đã từng yêu tôi chưa?
Nhưng anh im lặng, lần đó cũng là hôm trước khi anh bị tai nạn.
Lúc biết anh bị tai nạn tôi hoảng lắm.
Sợ sẽ tiếp tục mất đi một người mà mình yêu.
Lúc đó cũng là lần đầu khi lớn lên tôi biết sợ mất đi một ai đó là gì.
Ngày anh gặp tai nạn tôi đã rất lo lắng, tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến nhưng viễn cảnh xấu, nhưng thật may sao anh đã không sao.
Khoảng khắc bác sĩ bước ra và nói rằng anh đã qua được cơn nguy kịch, tôi mừng lắm, bác sĩ nói anh có thể mất trí nhớ hoặc gặp điều gì đó ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần anh còn sống là tôi đã vui rồi.
Nhưng rất tiếc, lòng nói là vậy như khi biết anh đã quên mất tôi là ai, tôi đau lắm.
Như có hàng trăm con dao đang cứa vào da thịt mình, anh đã tỉnh nhưng chẳng còn nhớ tôi.
Bác sĩ sau đó cũng ngồi lại và nói chúng tôi nhiều điều, sau khi kê đơn thì anh cũng đã có thể xuất viện.
Nhưng sau khi anh tỉnh, trông anh lạ lùng làm sao.
Anh nói anh đã có người con gái mà anh yêu, anh cần đi tìm cô ấy và sẽ giải thoát cho cả tôi và anh.
"Giải thoát?"
Tôi yêu anh.
Sao đối với tôi lại là giải thoát được chứ, nói như anh có lẽ sự giải thoát này chỉ là đối với anh mà thôi.
Tôi cố gắng níu tay anh lại, mong anh hãy chờ thêm thời gian, sau khi hồi phục ký ức có thể ly hôn và đi tìm người con gái của anh sau, hiện tại sức khoẻ anh đang không ổn định.
Anh đồng ý với tôi, nhưng sự lạnh nhạt của anh vẫn thể hiện rõ, tôi chăm sóc, nhắc ahh đều đặn dùng thuốc, nấu cho anh từng bữa cơm, trò chuyện cùng anh dù đáp lại chỉ là sự im lặng từ anh.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, việc hồi phục trí nhớ cho anh vẫn chưa có tiến triển gì quá tốt, nhiều khi anh lại hét lên vì đau đầu.
Bác sĩ nói đây là điều bình thường, quá nhiều thông tin ùa về cùng một lúc không sử lý kịp sẽ dẫn đến điều này.
Thấy anh vậy tôi cũng xót.
"Hay thôi, không lấy lại trí nhớ nữa cũng được hãy cứ để anh vậy đi, nhìn anh đau em cũng đau nhiều lắm
Anh mặt nặng mày nhẹ với tôi, đôi khi lại to tiếng quát tôi, thật sự rất khác xưa.
"CÔ PHIỀN THẬT SỰ, ĐỪNG LÊN TIẾNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"
"TỚI LƯỢT CÔ QUẢN TÔI RỒI À"
[...]
Anh sau đó cũng xin lỗi tôi, nói những lời đó chỉ vô tình, không cố ý nói tôi.
Nhưng tôi cũng buồn lắm.
Một lần, anh ngất trong phòng ngủ, khi tỉnh dậy anh nói gì đó tôi không thể hiểu được, đại ý tôi là người đã cướp đi chỗ của người con gái anh yêu, đáng lẽ ra người anh yêu phải là vợ anh mới đúng.
Ba tôi nghe vậy cũng liền đánh anh, yêu cầu ly hôn.
Tôi buồn lắm, tôi nhìn anh, người con trai mà tôi đã yêu từ lâu, người mà tôi chưa một lần dám thổ lộ trước mặt anh rằng tôi yêu anh.
Tôi đồng ý ly hôn.
Ba anh xin lỗi tôi và ba nhiều lắm, ba anh cũng đánh anh, mọi thứ rối lên hết cả.
Tôi thấy mệt quá.
Tôi đã bị trầm cảm.
Tôi bị trầm cảm vào khoảng thời gian anh hôn mê, sự sợ hãi, lo sợ sẽ mất đi thêm một người thân nữa khiến tôi áp lực tâm lý trong một thời gian dài.
Đôi khi tôi cảm thấy tim mình nhói, tần suất dạo này tăng lên một cách rõ rệt.
Tôi đã đi khám, khám tâm lý, khám tim mạch.
Tôi biết tôi có bệnh.
Nhưng tôi mệt quá rồi.
Một trái tim không điểm tựa, học tự lập từ sớm đã giống như tự đứng trên một cây cột thẳng giờ đã cao chót vót chờ đổ bất cứ lúc nào.
Sau khi mẹ mất ba cũng lâm vào suy sụp, phải mất một khoảng thời gian dài ba mới thoát ra được khỏi bóng ma tâm lý ấy.
Không có ông bà nội ngoại, ba kể ba là trẻ mồ côi, sau này được gia đình giàu có nhận nuôi, sau này ông bà cũng mất để lại ông một mình.
Lớn lên nhiều điều tôi mới hiểu ra, ông chỉ còn tôi là người nhà, đôi khi tôi cũng muốn quậy, cũng muốn như bao người khác hay thậm chí là tự vẫn nhưng nhớ tới ba, tôi cũng đã từ bỏ ý định.
Tôi không đòi hỏi quá nhiều từ ông, đối với tôi ông đã rất tuyệt rồi.
Một người cha mạnh mẽ.
Lại tiếp tục cho anh thêm khoảng thời gian suy nghĩ, tôi cũng lén đi điều trị bệnh của mình.
Nhưng mọi việc lại không thuận lợi cho lắm, bệnh tình tôi vẫn chưa cải thiện, còn anh...
Anh vẫn chưa lấy lại được ký ức.
Anh lạnh nhạt, cáu gắt với tôi...
Lại tiếp một tin xấu, ba tôi đã qua đời.
Ông đã nằm lại trên con đường đi làm thường ngày, một chiếc xe ô tô đi với tốc độ cao đã đâm vào xe ba tôi, và rồi chuyện xấu cũng đến.
Mệt mỏi.
Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, tôi không kịp chuẩn bị tâm lý gì hết.
Người giữ tôi ở lại cũng đã ra đi, giờ chỉ còn anh và chú.
Anh có lẽ thấy tôi tội nghiệp, cũng dần nhẹ nhàng hơn với tôi, không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Tôi hỏi anh đã nhớ ra được gì chưa.
Anh chỉ im lặng.
Tôi càng ngày càng mệt mỏi, ngày ba tôi mất, tôi quá sốc mà không thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra.
Vài tháng sau khi ba mất, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.
Anh cũng dần nhớ ra được mọi thứ.
Tôi,
Tôi cũng không biết nữa.
Cảm xúc trong tôi khó tả.
Tôi dần cố quên đi cái chết của ba, cố gắng hoà nhập lại bình thường.
Tôi hỏi anh, người con gái anh yêu là ai.
Anh vẫn im lặng.
Tôi cũng ép hỏi thêm.
Một lần tôi uống say hỏi anh.
"Anh yêu em không?"
Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.
Tôi cũng im lặng, mỉm cười nhìn anh.
Tôi xin được ôm anh, anh đồng ý.
Nằm trong lòng anh, tôi mỉm cười toại nguyện, nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ của mình.
Một giấc ngủ không hẹn tỉnh lại.
Được một lúc anh liền lên tiếng.
"Anh yêu em,
Anh nhớ ra rồi, người anh yêu là em.
Nhưng anh hèn nhát, tới lúc cưới em vẫn chưa thể nói ra thành lời, nghe em nói em yêu anh, anh cũng hạnh phúc lắm.
Nhưng anh biết phải nói lại sao đây.
Anh sợ lại như hồi bé, người anh yêu sẽ bỏ anh đi."
[...]
Im lặng hồi lâu anh lại kể một tràng dài.
"Em biết không,
Từ bé anh đã thích em,
nhưng lúc đó anh chưa hiểu thích là gì.
Khi mẹ mất, em là ánh sáng của anh, sau này anh cũng yêu em,
nhưng anh chẳng hiểu yêu là gì.
Khi ba em mất, lúc đó anh vẫn chưa nhớ lại được, anh lại thấy anh thương em, nhưng anh vẫn không hiểu thương là gì.
Giờ đây anh mới biết,
Thích, yêu hay thương đều chứng tỏ một điều, em là người con gái đặc biệt nhất đối với anh.
Có lần em say, em khẳng định anh yêu em, em có cược và giờ ván cược này em thắng rồi."
[...]
Anh nói rất lâu, rất lâu để im tôi nằm trong lòng anh.
Nhưng tiếc thật,
"Em chẳng thể nào nghe được những lời này từ anh khi còn sống"
Được một lúc, có lẽ anh đã phát hiện được điều không hợp lý, nhưng muộn quá rồi.
Tôi đã không thể tỉnh lại.
Tôi xuống dưới, gặp được ba, má, cô, tất cả mọi người, mọi người đang cười tươi mở tay hạnh phúc đón chờ tôi.
[...]
Sau này.
Anh tới thăm mộ của tôi mang theo một bó hoa Hồng.
"Anh biết em thích hoa hồng, hoa cúc em không thích, anh hứa năm nào cũng sẽ mang hoa hồng em thích đến cho em
...."
Anh ngốc thật, em mất rồi thì đi tìm tình yêu khác đi sao cứ nhất nhất đến thăm em thế nhỉ? Cứ vậy rồi sao tìm được vợ đây.
Hoàn
___________Hoàn chính văn__________