Đêm Sài Gòn mưa phùn lất phất, ánh đèn neon từ những quán bar cao cấp dọc đường Lê Lợi phản chiếu lên mặt kính chiếc Maybach đen bóng đang đỗ trước một biệt thự kín cổng cao tường ở quận 7
Bên trong xe, Đỗ Hải Đăng ngồi dựa lưng vào ghế da, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ lập lòe. Hắn mặc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, lộ ra phần ngực rộng dày cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da ngăm khỏe khoắn. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng ánh lên vẻ ngông nghênh, bất cần
Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một tay anh chị máu mặt, loại người sẵn sàng đâm chém không cần lý do. Nhưng chỉ có một người trên đời này khiến Đăng phải dè chừng? Và kẻ đó đang ngồi ngay bên cạnh hắn lúc này
Huỳnh Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn Đăng, đôi mắt hiền hòa như một cậu trai nhà lành, môi cong cong nụ cười nhẹ. Hùng nhỏ con hơn Đăng khá nhiều, chỉ 1m77, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đến mức nếu mặc váy chắc chắn sẽ bị nhầm là con gái. Nhưng Đăng biết rõ, dưới lớp áo vest ôm sát kia là một con quái vật thực thụ... Một con quái vật điên cuồng vì hắn?
- "Về nhà thôi, bé cưng" - Hùng nói giọng bằng ngọt ngào, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đùi Đăng, vuốt ve nhẹ nhàng như đang vuốt một con mèo
- "Anh nhớ em cả ngày nay rồi, vợ yêu~"
Đăng hất tay Hùng ra, giọng khàn khàn đầy cáu kỉnh - "Đéo phải bé cưng mày. Tao với mày chỉ là hợp đồng thôi, đừng có mà sến súa"
Hùng cười khẽ, hắn không giận. Hắn vốn quen rồi. Đăng chửi hắn từ ngày cưới đến giờ, gần hai năm trời, vẫn chưa chán. Hùng thích cái miệng thối của Đăng, thích cái vẻ ngông nghênh bất cần ấy. Nó khiến hắn càng muốn chiếm hữu, càng muốn đè ra mà làm cho nát lỗ
- "Ừ, hợp đồng" - Hùng gật đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, áp mặt vào ngực Đăng, hít một hơi thật sâu
- "Ahh~ Nhưng em thơm quá, anh nghiện mùi này rồi~" - Vừa nói Hùng vừa cười dâm
Đăng cứng người, tay siết chặt điếu thuốc đến mức tàn rơi xuống thảm xe. Hắn muốn đẩy Hùng ra, muốn đấm cho một phát vào cái khuôn mặt xinh đẹp giả tạo kia, nhưng hắn không dám? Đéo phải vì sợ đau, Đăng chưa từng sợ đau, hắn sợ cái cảm giác bất lực khi bị Hùng "trừng phạt"
Địt mẹ! Lần trước, chỉ vì lỡ miệng buột thốt ra câu "Mày yếu nghề vl, tao đụ chết mẹ mày còn sướng hơn" - Đăng đã phải nằm liệt giường gần 1 tuần lễ. Xương chậu nứt một đường nhỏ, toàn thân bầm tím, đi không nổi. Nhục nhã nhất là phải để Hùng bế vào toilet, bế lên giường, lau người, đút cơm
Hùng vừa làm vừa cười, vừa thì thầm bên tai hắn những câu biến thái - "Em ngoan thế này anh mới thích chứ"
Thế là từ đó, Đăng học được cách giới hạn, hắn vẫn chửi, vẫn ngông, nhưng tuyệt đối tránh mấy câu đụng đến "yếu nghề", vì Hùng tự ái vl ở khoản đó. Xe dừng hẳn trước cổng biệt thự, tài xế xuống mở cửa, Đăng bước ra trước, cố tình đi thật nhanh để tránh Hùng. Nhưng chỉ được vài bước, vòng tay nhỏ nhắn của Hùng đã vòng qua eo hắn từ phía sau, siết chặt
- "Đi chậm thôi, anh ôm em chút" - Hùng thì thầm, cằm tựa lên vai Đăng, môi lướt nhẹ qua vành tai
Và có thứ gì đó đang cọ cọ, nắn bóp mông Đăng qua lớp quần mỏng?
Đăng nghiến răng - "Địt mẹ mày! Buông tao ra, thằng biến thái"
- "Không buông" - Hùng cười khúc khích, tay luồn vào trong áo Đăng, vuốt ve làn da nóng ấm
- "Về phòng đi, anh muốn em tối nay"
Phòng ngủ master trên tầng ba rộng đến mức xa xỉ, giường king size phủ ga trắng tinh, ánh đèn mờ ảo từ đèn ngủ đầu giường. Đăng bị Hùng đẩy nhẹ xuống giường ngay khi cửa vừa khép, Hùng cởi áo vest, rồi áo sơ mi, chậm rãi như đang biểu diễn. Làn da trắng mịn, vòng eo nhỏ, nhưng thứ lộ ra trong quần lót đen khiến Đăng dù ghét đến mấy cũng phải nuốt nước bọt khan...
Lớn
Rất lớn
Không hề hợp với thân hình nhỏ nhắn kia chút nào, Hùng bò lên giường, quỳ giữa hai chân Đăng, cúi xuống hôn lên ngực hắn. Môi mềm, lưỡi ấm áp lướt qua núm ngực săn chắc, khiến Đăng bất giác rùng mình
- "Mày… thằng điên…" Đăng thở hổn hển, tay nắm chặt ga giường
- "Ừ, anh điên đấy~" - Hùng ngẩng lên, mắt long lanh nhưng sâu trong đó là sự chiếm hữu điên cuồng
- "Em là của anh, chỉ của anh thôi... Vợ yêu~" - Hùng kéo tụt quần Đăng xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy thứ đang cương lên dù chủ nhân cố kìm nén. Hắn liếm môi, giọng khàn đi vì dục vọng
- "Nhìn xem, em cũng muốn anh mà"
Đăng quay mặt ngay đi, không đáp, hắn ghét cái cảm giác này. Ghét việc cơ thể phản bội lại lý trí, ghét việc mỗi đêm đều phải nằm dưới thân Hùng, bị làm đến kiệt sức, bị ôm eo từ phía sau, bị thứ to lớn kia ra vào không ngừng nghỉ. Nhưng hắn không thoát được, hợp đồng gia đình, quyền lực hai bên, và cả… cái thứ cảm xúc kỳ quặc mà chính Đăng cũng không hiểu nổi?
Hắn ghét Hùng, rất ghét, nhưng đôi khi lại thấy trống rỗng khi Hùng đi công tác vài ngày không về. Hùng hôn xuống bụng Đăng, xuống nữa, rồi ngậm lấy hắn vào miệng. Đăng cắn môi đến bật máu để không rên ra tiếng, Hùng liếc lên nhìn, cười thỏa mãn, hắn thích nhất là nhìn vẻ mặt bất lực xen lẫn khoái cảm của Đăng.
Sau phần "khai vị" kĩ lưỡng, Hùng lật Đăng nằm sấp, kéo gối kê dưới bụng hắn để nâng mông lên. Đăng biết sắp tới sẽ là địa ngục khoái lạc mà hắn vừa ghét vừa… không thể cưỡng lại
- "Thư giãn đi bé cưng" - Hùng thì thầm, ngón tay trơn tuồn tuột vì gel bôi trơn đã luồn vào trong, mở rộng từng chút một - "Anh sẽ nhẹ thôi… nếu em ngoan"
- "Đéo… ngoan… có cái lồn" - Đăng gầm gừ, nhưng giọng đã run run, Hùng chỉ cười khẽ, rút tay ra, thay vào đó là thứ nóng bỏng to lớn đang chạm vào lối vào. Hắn đẩy nhẹ, chậm rãi tiến vào... Đăng cắn gối, mồ hôi túa ra. Dù đã quen, dù đêm nào cũng thế, nhưng kích thước của Hùng vẫn luôn khiến hắn đau đến run người. Khi đã vào hết, Hùng nằm phủ lên lưng Đăng, tay vòng qua ôm eo, môi hôn dọc cổ hắn
- "Em chặt quá… bị anh chịch nhiều vậy mà nó không giãn ra nhiều nhỉ~ " - Nói rồi hắn bắt đầu động, ban đầu chậm, sau nhanh dần, mạnh dần. Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng rộng, Đăng rên rỉ không kiểm soát, tay bấu chặt ga giường. Hùng vừa làm vừa thì thầm bên tai hắn những lời ngọt ngào xen lẫn biến thái
- "Em là vợ anh… mãi mãi là của anh… không ai được chạm vào em ngoài anh…"
Đăng chỉ biết thở dốc, chửi thề trong hơi thở đứt quãng - "Địt mẹ…"
Nhưng Hùng chỉ cười, càng làm mạnh hơn, như muốn khắc sâu vào cơ thể Đăng rằng hắn thuộc về ai, đêm còn rất dài~ Và với hai con người này, mỗi đêm đều là một trận chiến giữa ghét và yêu, giữa ngông cuồng và chiếm hữu...