Phủ Phạm nằm ở phía tây kinh thành.
Không xa hoàng cung, nhưng lại tách biệt như một thế giới khác—cao tường, cổng sắt, binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Người trong triều ngầm hiểu:
bước vào nơi này, sống chết không còn do mình định đoạt.
Khi kiệu dừng lại, Nguyễn Thanh Pháp tự mình bước xuống.
Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cổng khép kín trước mặt, ánh mắt bình thản đến mức khiến tên thị vệ dẫn đường khẽ cau mày.
“Nguyễn cô nương,”
hắn nhắc nhở,
“Phạm đại nhân không thích chờ.”
Thanh Pháp khẽ cười.
“Trùng hợp thật,”
“ta cũng không thích bị gọi đến mà không biết lý do.”
Cánh cửa mở ra.
Ánh đèn trong thư phòng hắt ra, chiếu lên dáng người đang đứng bên bàn án.
Phạm Bảo Khang không quay lại.
Hắn đang xem công văn, hắc bào rũ xuống, bóng lưng cao lớn tạo thành áp lực vô hình.
“Đóng cửa.”
Một mệnh lệnh ngắn gọn.
Cửa khép lại.
Âm thanh vang lên rất khẽ—nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, lại giống như đã khóa đường lui.
“Ngươi không quỳ.”
Hắn nói, vẫn không quay đầu.
Thanh Pháp đứng thẳng.
“Phạm đại nhân không nói ta phải quỳ.”
Hắn bật cười khẽ.
“Gan của ngươi,”
hắn chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao,
“lớn hơn ta tưởng.”
Hắn bước tới.
Mỗi bước đều vững chắc, chậm rãi, mang theo cảm giác bức bách. Khi dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay.
“Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không?”
Thanh Pháp ngước nhìn hắn.
“Để giết ta?”
Nàng nghiêng đầu, “Hay để hỏi vì sao ta dám trêu ngài?”
“Cả hai đều có thể.”
Hắn đáp không chút do dự.
Ánh mắt hắn tối lại khi nàng không hề lùi bước.
“Nhưng ngươi vẫn đến.”
Hắn hạ giọng,
“Chứng tỏ ngươi rất tự tin.”
Thanh Pháp khẽ cong môi.
“Không,”
nàng nói chậm rãi,
“là vì ta biết…
Phạm đại nhân sẽ không giết ta tối nay.”
Một nhịp im lặng.
Phạm Bảo Khang đưa tay, chống lên bàn phía sau nàng—không chạm vào người nàng, nhưng bao vây hoàn toàn.
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám chắc?”
Thanh Pháp không né ánh mắt hắn.
“Vì nếu người muốn giết ta,”
nàng nói nhẹ như gió,
“ta đã không còn đứng trong phủ riêng của ngài—
mà là nằm ở đâu đó không ai tìm thấy.”
Ánh mắt hắn lóe lên.
Không phải giận dữ.
Mà là thích thú bị chọc trúng điểm hiểm.
“Ngươi rất thông minh.”
Hắn nói, giọng trầm xuống,
“Thông minh đến mức khiến ta không thể quyết định ngay—
nên giữ ngươi lại làm quân cờ,
hay nghiền nát ngươi cho khỏi chướng mắt.”
Thanh Pháp khẽ bước lên một nửa bước.
Khoảng cách bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.
“Vậy thì,”
nàng nhìn thẳng vào hắn,
“Phạm đại nhân định chọn cách nào?”
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thư phòng, Phạm Bảo Khang cảm thấy—
sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách thật sự.
Không phải vì nàng yếu.
Mà vì nàng biết rõ mình đang đứng trước ai, nhưng vẫn dám tiến lên.
“Nguyễn Thanh Pháp,”
hắn gọi tên nàng, giọng thấp và chậm,
“kể từ đêm nay—
mọi bước đi của ngươi, ta đều sẽ nhìn thấy.”
“Ngươi còn dám trêu ta,”
ánh mắt hắn sâu thẳm,
“thì cái giá phải trả…
sẽ không nhẹ như một lần bị giữ cổ tay.”
Thanh Pháp mỉm cười.
Không lùi.
Không run.
“Vậy,”
nàng khẽ nói,
“mong Phạm đại nhân…
đủ kiên nhẫn để trả giá cùng ta.”