CHƯƠNG 2: DIỆN KIẾN KẺ CỰU THÙ – VỞ KỊCH VÀ LƯỠI DAO
1. Không khí đại điện Loa Thành
Đại điện hôm nay rực rỡ cờ hoa, nhưng không hiểu sao những người lính gác lại cảm thấy một luồng hàn khí kỳ lạ tỏa ra từ phía sau rèm châu của Công chúa. An Dương Vương ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt hân hoan. Ông vẫn tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ mang lại hòa bình vĩnh viễn giữa hai nước Âu - Lạc.
“Gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy, vừa có rể hiền, vừa dứt được binh đao. Thật là vẹn cả đôi đường!” – Nhà vua cười nói với quần thần.
Phía sau rèm, Mỵ Châu nghe thấy những lời đó mà lòng đau thắt. “Cha ơi, cha đâu biết cha đang rước hổ vào nhà”. Nàng siết chặt cán dao găm giấu trong tay áo, đôi mắt sắc lạnh dõi ra phía cửa điện.
2. Sự xuất hiện của Trọng Thủy
“Hoàng tử Trọng Thủy của Nam Việt giá đáo!”
Trọng Thủy bước vào. Hắn vẫn như trong ký ức của nàng: tuấn tú, nho nhã, mặc bộ cẩm bào thêu chỉ vàng lấp lánh. Hắn bước đi khoan thai, trên môi nở nụ cười vừa đủ để làm xiêu lòng bất kỳ thiếu nữ nào. Nhưng khi hắn quỳ xuống hành lễ, Mỵ Châu nhận ra một sự khác lạ. Đôi vai hắn khẽ run, và khi hắn ngước lên, trong mắt hắn không chỉ có sự giả dối mà còn có cả sự kinh hoàng, hối lỗi.
Trọng Thủy cũng đã trọng sinh. Kiếp trước, sau khi Mỵ Châu chết, hắn đã nhảy xuống giếng tự sát vì dằn vặt. Lần này trở lại, hắn tự thề với lòng sẽ không lấy nỏ thần, sẽ yêu thương nàng thật lòng.
Hắn vừa định cất lời: “Tâu Quốc vương, tiểu tử sang đây…”
“Dừng lại!” – Một giọng nói thanh tao nhưng đầy uy lực vang lên từ sau rèm.
Mỵ Châu bước ra. Không còn là cô công chúa e lệ, nàng mặc bộ chiến phục gọn gàng bên trong lớp áo choàng đỏ rực. Cả đại điện im phăng phắc.
3. Đòn phủ đầu của Công chúa
Nàng bước từng bước xuống bậc thềm, mỗi bước đi như giẫm lên tim của Trọng Thủy. Nàng đứng ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ nàng khiến hắn rùng mình.
“Hoàng tử vượt dặm dài sang đây, chắc là mệt mỏi lắm.” – Mỵ Châu khẽ cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. “Nghe nói Nam Việt có lệ, muốn cưới vợ quý thì phải dâng nộp bản đồ bố phòng và binh lực để làm tin, có đúng không?”
Triệu Đà (cha Trọng Thủy) vốn là kẻ cáo già, chưa bao giờ có lệ này. Trọng Thủy sững sờ: “Mỵ Châu… nàng… sao nàng lại nói vậy?”
Mỵ Châu không để hắn kịp thở, nàng xoay người nói với An Dương Vương:
“Thưa cha! Hoàng tử nói yêu con, muốn ở rể Âu Lạc. Nhưng con thấy tay Hoàng tử chai sần vì cầm kiếm, mắt Hoàng tử luôn liếc nhìn các góc thành của ta. Đây đâu phải tướng mạo của một phu quân, đây là tướng mạo của một kẻ đi do thám!”
An Dương Vương biến sắc: “Mỵ Châu! Con không được vô lễ với khách quý!”
4. Vạch mặt kẻ phản bội
Mỵ Châu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp điện:
“Khách quý? Cha xem!” – Nàng nhanh như cắt rút con dao găm trong tay áo, kề sát vào cổ Trọng Thủy.
Cả đại điện hỗn loạn. Quân lính tuốt gươm. Trọng Thủy không né tránh, hắn đứng yên, nước mắt bỗng trào ra: “Mỵ Châu, nếu giết ta khiến nàng nguôi giận, hãy ra tay đi.”
Mỵ Châu ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Anh định diễn kịch khổ nhục kế sao? Anh tưởng tôi vẫn là đứa con gái ngu ngốc sẽ vì vài giọt nước mắt của anh mà dâng nỏ thần sao? Nghe đây: Kiếp này, anh là con tin của tôi. Anh muốn sống, thì bảo Triệu Đà cắt 10 dặm biên thùy dâng cho Âu Lạc làm sính lễ. Còn không, cái giếng trong cung này đang đợi anh xuống đó!”
Trọng Thủy bàng hoàng. Nàng thực sự đã biết tất cả. Hắn cay đắng nhận ra, kiếp này hắn muốn yêu nàng, nhưng nàng đã không còn cần tình yêu của hắn nữa. Nàng cần sự phục thù.
5. Sự trừng phạt "Ăn bám"
Mỵ Châu quay sang phụ vương, dõng dạc:
“Thưa cha, con vẫn sẽ cưới hắn. Nhưng không phải cưới chồng, mà là thu nạp một kẻ hầu cận đặc biệt. Toàn bộ sính lễ của hắn, con sẽ dùng để trang bị cho quân đội của Cao Lỗ tướng quân. Hắn sẽ được ở lại, nhưng mỗi ngày phải làm việc trong xưởng đúc tên, để hắn thấy nỏ thần của Âu Lạc mạnh mẽ thế nào mà bớt thói dòm ngó.”
Nàng nhìn Trọng Thủy, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ:
“Kể từ hôm nay, anh là người của tôi. Ăn cơm của Âu Lạc, ở đất của Âu Lạc, nhưng nếu dám gửi một chiếc lông ngỗng nào ra ngoài biên giới, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác ‘vạn tiễn xuyên tâm’ ngay lập tức.”
Trọng Thủy quỳ sụp xuống. Hắn biết mình đã rơi vào cái bẫy còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Hắn phải sống, sống để chứng kiến người phụ nữ hắn yêu biến hắn thành một con cờ trong tay nàng.