CHƯƠNG 3: TRẬN ĐỒ TRONG XƯỞNG ĐÚC – KHI TRÍ TUỆ GẶP TRỰC GIÁC
1. Vẻ đẹp của kẻ sĩ làm chủ binh đao
Nắng sớm tại núi Trọc không vàng vọt mà mang sắc xám lạnh của kim khí. Giữa tiếng búa nện xuống đe rền vang như sấm dậy, Mỵ Châu bước vào xưởng đúc. Nàng dừng lại từ xa, dõi mắt nhìn bóng dáng một nam tử đang đứng trước bễ lò rực lửa.
Đó là Cao Lỗ. Anh không hề mang dáng vẻ của một võ tướng thô lậu. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt anh hiện lên với những đường nét cương nghị, đôi mày kiếm rậm đầy khí phách và sống mũi cao thẳng. Anh chỉ mặc một chiếc áo sát nách bằng da thú, lộ ra bờ vai rộng và những thớ cơ bắp cuồn cuộn nhưng săn chắc theo kiểu của một người lao động trí óc lẫn chân tay. Mồ hôi lăn dài trên ngực áo, bóng loáng dưới ánh lửa, tỏa ra một sức sống thanh xuân hừng hực.
Cao Lỗ đang cầm một bản vẽ bằng da dê, tay kia cầm con dao khắc gỗ, tỉ mỉ điều chỉnh từng milimet của mô hình lẫy nỏ. Anh tập trung đến mức không nhận ra sự hiện diện của Công chúa. Chỉ đến khi Mỵ Châu khẽ hắng giọng, anh mới giật mình quay lại.
“Thần Cao Lỗ, tham kiến Công chúa!” – Anh hạ búa, động tác dứt khoát nhưng phong thái lại cực kỳ ung dung, thư sinh.
Mỵ Châu khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng: “Tướng quân vất vả rồi. Ta nghe nói ông vừa thức trắng ba đêm để nghiên cứu cách tăng lực xuyên của mũi tên đồng?”
Cao Lỗ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng làm bừng sáng cả gương mặt sạm khói: “Bảo vệ Loa Thành không thể chỉ dựa vào tường cao, mà phải dựa vào tầm xa của mũi tên. Thần chỉ làm tròn bổn phận.”
2. Sự bẽ bàng của "Hoàng tử bù nhìn"
Phía sau Mỵ Châu, quân lính áp giải Trọng Thủy tiến vào. Trọng Thủy nhìn thấy Cao Lỗ thì khựng lại. Hắn vốn tự phụ mình là hoàng tử hào hoa, học rộng tài cao, nhưng đứng trước khí chất lẫm liệt và trí tuệ toát ra từ vị tướng trẻ này, hắn bỗng thấy mình nhỏ bé và phù phiếm như một đóa hoa giấy trước bão.
Mỵ Châu quay lại, ánh mắt dành cho Trọng Thủy lạnh băng như tuyết mùa đông:
“Trọng Thủy, anh luôn miệng nói muốn thấu hiểu Âu Lạc để thắt chặt tình giao hảo. Vậy thì xưởng đúc này là linh hồn của Âu Lạc. Từ nay, anh sẽ ở đây phụ việc cho Cao tướng quân. Tay anh chưa từng cầm cuốc, chân anh chưa từng lấm bùn, vậy hãy bắt đầu bằng việc gánh than và quai búa thô.”
Nàng quay sang Cao Lỗ, giọng nói dịu lại:
“Tướng quân, cứ dùng hắn như một tên thợ phụ thấp kém nhất. Nếu hắn có ý đồ dòm ngó bí mật lẫy nỏ, cứ việc chặt tay. Nếu hắn lười nhác, cứ việc bỏ đói. Kẻ ăn bám không có quyền đòi hỏi.”
Trọng Thủy nhục nhã vô ngàn. Hắn nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của mình, giờ phải cầm lấy chiếc xẻng sắt nặng nề, rồi lại nhìn Mỵ Châu đang đứng cạnh Cao Lỗ — hai người họ trông như một cặp trời sinh, một bên là mỹ nhân sắc sảo, một bên là anh hùng tài hoa.
3. Cuộc đối thoại của hai linh hồn đồng điệu
Mỵ Châu không rời đi ngay. Nàng bước tới bàn vẽ, cầm lấy một chiếc lẫy nỏ mẫu lên quan sát. Nàng bỗng nói:
“Tướng quân, nếu ta thay trục quay từ gỗ nghiến sang đồng nguyên khối, và dùng gân thú tẩm nhựa rừng để làm dây cung, liệu sức bật có thể phá được giáp sắt của phương Bắc không?”
Cao Lỗ sững sờ. Anh nhìn nàng bằng đôi mắt sáng quắc:
“Công chúa… người thực sự hiểu về cơ chế lực sao? Ý tưởng tẩm nhựa rừng của người quả là thiên tài! Nhựa rừng sẽ giữ cho gân thú không bị giãn khi gặp mưa. Thần đã trăn trở điều này bấy lâu mà chưa tìm ra lời giải.”
Mỵ Châu mỉm cười: “Ta không giỏi, ta chỉ là người đã từng nhìn thấy sự thất bại nên biết cách để thành công.”
Suốt buổi chiều hôm đó, giữa tiếng đe tiếng búa, hai người họ ngồi bên nhau, đầu kề đầu bên bản vẽ binh thư. Cao Lỗ không còn giữ khoảng cách quân thần quá khắt khe, anh say sưa giảng giải cho nàng về thuật toán quỹ đạo, còn Mỵ Châu dùng tầm nhìn "trọng sinh" của mình để cảnh báo về những điểm yếu của Loa Thành.
Thỉnh thoảng, Cao Lỗ lại khẽ đưa tay gạt đi một vết than bám trên má Mỵ Châu, hành động tự nhiên và đầy sự che chở khiến nàng thoáng đỏ mặt. Nàng nhận ra, đây mới chính là cảm giác của sự tin tưởng — không phải là những lời thề non hẹn biển sáo rỗng của Trọng Thủy, mà là sự đồng lòng của một người sẵn sàng đứng trước mũi tên để bảo vệ nàng.
4. Kẻ ngoài cuộc đau khổ
Ở góc xưởng, Trọng Thủy vừa gánh than vừa nhìn trộm về phía họ. Đôi vai hắn rã rời, lòng bàn tay phồng rộp máu, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau của sự lãng quên.
Hắn thấy Mỵ Châu cười — nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy, nhưng nó không dành cho hắn. Hắn thấy nàng rót nước cho Cao Lỗ, thấy nàng nhìn vị tướng quân trẻ ấy bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và khát khao.
Trọng Thủy nhận ra một sự thật cay đắng: Hắn bây giờ đúng nghĩa là một kẻ ăn bám lăng nhăng bị vứt bỏ. Hắn không có giá trị gì trong thế giới của những con người đang nỗ lực bảo vệ giang sơn này. Hắn chỉ là một quân cờ đã bị phế bỏ, sống lầm lũi trong bóng tối của xưởng rèn, nhìn người đàn ông khác chiếm lấy trái tim và cả vị thế của mình.
Chiều tà buông xuống, Cao Lỗ tiễn Mỵ Châu ra cổng xưởng. Anh nhìn nàng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:
“Công chúa, hãy tin thần. Nỏ thần sẽ không bao giờ mất, và thần cũng sẽ không bao giờ để người phải rắc lông ngỗng lần thứ hai.”
Mỵ Châu nhìn vào đôi mắt trung trinh của anh, khẽ đáp:
“Ta tin tướng quân. Vì kiếp này, ta không chọn lầm người.”