Thiên chi kiêu nữ, người đời nói nàng ta là kẻ sát phạt, máu lạnh vô tình.
Nhưng mấy ai biết nàng phải trải qua bao nhiêu bể ải mới trở thành thiên chi kiêu nữ. Thế gian gán cho nàng hai chữ "Ác Nữ ", nàng chẳng màng tới miệng lưỡi thế tục nhưng trong mắt sư huynh hình tượng của một tiểu sư muội nghe lời, đáng yêu nay có lẽ đã mất. Nàng ngẩng cao nhìn đám mây che trăng như thể ánh trăng chưa từng chiếu tới chỗ nàng. Con đường nàng đi có tủi hờn, nhục nhã, nay sống mai chết, những vết dao đâm, chém, bỏng nặng đã lưu thành vết sẹo trên người thiếu nữ này.
Nàng năm nay cũng đã 17 tuổi .. cũng tức là nàng đã sống được 5 năm ở thế giới cổ đại sau khi xuyên không đến đây, nàng cười nhưng lại là sự một chua chát.
Hơn 2 năm ròng rã mà nàng chưa thể gặp lại vị sư huynh đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần khỏi hiểm nguy, còn đưa nàng đi bái sư phụ của hắn, nàng ngày ấy chỉ là một tiểu nha đầu mới 12 tuổi trong khi hắn đã là thiếu niên, hắn coi nàng như sư muội, những ngày tháng ở trấn La Phong nàng không thể quên, một thiếu niên lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi trêu trọc nàng, hắn lại cười còn nói nàng là nha đầu ngốc.
: chỉ là sau nàng không còn được thấy nụ cười của hắn nữa, khi nàng 14 tuổi trong trấn bất ngờ xảy ra hoả hoạn do ở đó có sự xuất hiện bích hoả diễm, nó nhập vào một tu sĩ, người đó bị nó điều khiển đi đến đâu liền nơi đấy đều chìm trong biển lửa, khiến vạn sinh linh thiêu đốt thần hồn. Nay nó đi qua nơi mà nàng đang ở, nó phóng ra ngọn lửa xanh ngọc khiến nơi đây trở thành bãi mồ chôn của trăm hộ trong trấn. Nàng giao chiến với nó nhưng tu vi cùng cảnh giới của nàng không phải đối thủ của nó, may mà có sư huynh đỡ thay nếu không nàng đã sớm thiêu sống bởi ngọn lửa mà nó phóng ra, sư huynh nói nàng đi tìm sư phụ còn sư huynh sẽ cản đường nó để nó không tiến vào thành làm hại tới bách tính. Nàng khuyên nhủ sư huynh nhưng bất thành, nàng đành đi tìm sư phụ, khi nàng với sư phụ đến phụ đến trấn. Thì trời mưa bóng dáng huynh đã biến mất chỉ còn lại ngọc bội bị vỡ ra làm nhiều mảnh rơi trên đất với những ngọn lửa xanh lục còn sót lại sau trận chiến, sư huynh cùng bích hoả diễm đã biến mất.. một người đang sống sờ sờ trước mắt nàng sao có thể biến mất, nàng ngẩng đầu hỏi sư phụ, nhưng đáp lại nàng là một tiếng thở dài đầy não nề của người. Nàng chết sững, tai nàng ù đi, thế giới của nàng giờ đang sụp đổ..
/ Tác giả: :) không viết nữa đâu/
✍️: Ánh trăng năm đó không soi tới nàng, cũng như số phận của nàng.. kết cục của nàng vốn đã được định sẵn cô độc đến cuối đời nhưng nàng lại nghịch thiên muốn cải mệnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của trời cao..
Kết cục của nàng:
Nàng tự tay giết đi sư huynh, người nàng từng thề khi gặp lại sẽ bảo vệ để huynh sống không lo nghĩ gì đến cuối.. nàng chẳng còn thiết tha gì thế gian này nữa, nàng dùng bích hoả diễm thiêu xác nàng với xác sư huynh.
Nhưng nàng lại không biết vị sư huynh mà coi như tri kỷ kia. Thực chất chỉ coi nàng là con cờ, hắn đã thắng thiên đạo trong ván cờ này, một nữ tử dễ bi lụy vì tình này sao có thể xứng với hắn. Thiên chi khí vận của nàng bị thiên huyền bàn trong tay hắn hút lấy, trời lúc này cũng nổi sấm. Hắn chỉ cười khẩy, nếu không phải ban đầu nghĩ tiểu nha đầu này thông minh, thì vốn hắn vốn cần làm đến mức như này.:)) "