Biển không ồn ào.
Chỉ có sống vỗ vào bờ dịu êm, thanh âm đều đều vẫn như vậy. Ánh trăng trên cao chiếu xuống tạo thành từng vết ánh sáng loang lỗ trên mặt biển. Âm thanh dường bị rút cạn, chỉ màn đêm là tĩnh lặng.
Đèn trạm cứu hộ vẫn sáng.
Không rực rỡ cũng chẳng tối đen chỉ đủ để biết có tồn tại sự hiện diện.
Nguyệt đứng trên cát, hai bàn chân lún xuống nền cát ẩm. Máy ảnh treo trước ngực, chỉ đứng đó để quen với nhịp thở của biển và đợi chờ trong màn đêm.
Cô đã quá quen với việc chờ đợi. Chỉ chờ khoảnh khắc khung hình có bóng người.
Xa xa, một bóng hình cao ráo bước lên mặt biển. Nước làm ước chiếc áo sẫm màu, vạt áo bị gió làm xô lệt. Tóc anh rối nhẹ vương nước, hơi muối vẫn rơi nhẹ trên vai áo. Bước chân chậm mà vững hơn ai hết, từng bước tiến vào bờ.
Trầm Uyên vừa trở về sau ca trực.
Nguyệt không gọi tên anh, màn đêm không nhất thiết chiếu sáng bởi ánh trăng. Và anh y hệt thế, chỉ tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sống vỗ lùi ra xa hòa cùng từng nhịp bước chân.
Khoảng cách giữa hai người đủ để không cần chào hỏi, đủ để cô nhận ra anh đã đi rất gần cô. Cô giơ máy ảnh lên, không nhanh không chậm lưu giữ bóng hình ấy vào khung hình rất khẽ.
Uyên nhìn thấy cô.
Mí môi anh khẽ cong lên, tầm mắt rũ xuống. Anh nhìn thấy toàn bộ chuyển động cùa cô, ánh mắt dừng lại một nhịp. Bước chân dừng rồi lại vững hơn, gió biển rít nhẹ bên tai anh. Không vội vã, nhưng đủ chậm để lắng nghe, để chờ đợi. Anh ngồi xuống cạnh cô, không hỏi vì sao cô chụp. Chỉ nhìn sang cô rất lâu.
"Tuyệt.Hoàn tất!"
Giọng Nguyệt vang lên, rất khẽ đủ để cho cả hai nghe. Ý cười không giấu trên môi.
Uyên nheo mắt, quay sang hướng ánh nhìn về phía cô.
"Vẫn canh lúc để chụp à?"
Nguyệt dừng lại rất lâu, cô không đáp. Chỉ hạ máy ảnh xuống, dường như quá khó để trả lời. Nét cười vẫn khó giấu trên cô. Uyên không hỏi thêm, chỉ chậm rãi ngước ánh nhìn sang làn nước đen. Bóng tối dường như nuốt chửng cả những vệt sáng duy nhất len lỏi trên biển đen vắng lặng.
"Nếu muốn ngắm trăng kĩ, đi ra xa sẽ rõ hơn."
Chất giọng trầm thấp vang lên, Uyên phá vỡ sự tĩnh lặng chất chứa trong màn đêm. Chỉ hỏi và đợi chờ câu trả lời.
Nguyệt hơi rời mắt, con ngươi đen khẽ chuyển động. Hơi nghẹn nơi cổ họng, xung quanh chỉ còn nhịp thở của cả hai lắp đầy không khí. Cô suy nghĩ khá lâu, không phải vì khó xử mà vì lựa chọn câu trả lời thích hợp. Cô mở lời, nhẹ nhàng rồi xoay người hướng mắt đi nơi khác.
"Ừ, nhưng trăng đêm nay sáng và rực hơn đủ để ngắm mà không cần ngước."
Anh cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ lằng lặng để gió biển mang theo hương biển cả, xâm nhập vào người tựa chút hơi ấm nhỏ len lỏi vào kẽ tay.
Cả hai chẳng nói gì cứ như hai mặt tượng cứng đờ ngắm nhìn trời sao, dưới bóng tối đen láy, với chút ánh sáng nhỏ rọi xuống biển phản chiếu bong dáng hai người như ngồi gần lại. Tựa đầu vào nhau.
Nguyệt hơi cuối người, nhặt một vỏ sò nhỏ bạc màu, lắm lem bùn đất. Ngón tay nắm chặt vỏ sò nhỏ dơ lên trước máy ảnh, để ảnh trăng phản chiếu ánh sáng bạc không chói, không hắt. Chỉ có những tia sáng rơi rớt lên vỏ sò. Nhanh nhẹn cất giữ vào khung hình, dù có soi bao nhiêu lần thì vỏ sò vẫn không sáng rực như cách trăng sáng tỏ, vỏ sò lại đẹp dưới sự hiện diện len lói vào máy ảnh không gợn sóng.
Thao tác nhanh nhạy của cô đã quá thành thục khi muốn chụp lưu giữ chút nhỏ nhoi để sửi ấm lòng mình. Uyên cất ánh nhìn sâu và lắng đặt vào vỏ sò, suy tư đôi chút về sự hiện diện của nó. Cô mím môi nhẹ, hàng mi cong lên lộ ra ánh nhìn đặt lên anh.
"Anh thích ngắm trăng à? Có vẻ là nhìn và suy tư hơn cả tôi đấy."
Cô hỏi, giọng đều đều.
"Ừ, vì ngắm đôi khi làm lòng dịu lại."
Uyên hơi công môi, đáp rất nhanh.
Gió nhẹ đi, không rít gào bên tai chỉ ù ù luồn qua kẽ tóc. Thổi bay cả những mộng mơ vừa được dăn lên, rồi tàn lụi rất sớm. Nguyệt cất máy ảnh, bàn tay cô dừng lại lâu hơn cần thiết.
Ngón tay cô siết chặt quai đeo máy ảnh. Ánh mắt cô chệch đi, rồi lại dừng trên anh. Mắt chạm mắt, hơi thở khẽ lệch nhịp.
Uyên không nhìn vào cô, anh nghe thấy hết, cả sự do dự hay cảm xúc của cô. Anh hướng ánh nhìn ra biển lâu hơn, rồi im lặng.
"Không chụp nữa à?"
Giọng anh thấp, đủ để gió không cuốn đi. Đủ để chính cô nghe rồi hồi âm.
"Ừ, tiếc vì vẫn chưa chụp trọn vẹn một người vào khung hình."
Nguyệt ngước nhìn lên trời sao, giọng cô vẫn vậy. Vẫn nhẹ như gió nhưng đủ để giữ lại những điều quý giá cất giữ cho riêng mình.
Uyên không hỏi đó là ai.
Dư âm của hơi biển vẫn còn đọng lại trên máy ảnh, chỉ đủ để giữ lại khoảnh khắc. Bóng hình vẫn còn đó, in trong khung hình nhạt như một dấu vết của điều đã từng tồn tại.
Trăng dần lên cao. Ánh bạc loang rộng trên mặt biển chìm vào bóng tối.
Nguyệt đứng dậy trước, cô khoác máy ảnh lên vai, không chụp thêm tấm nào nữa. Uyên theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không ai nói lời hẹn, cũng không cần hỏi ngày mai.
Đèn trạm vẫn sáng, như mọi đêm.
Chỉ khác là, giữa tầng sâu màu bạc ấy, họ đã kịp nhận ra sự hiện diện của nhau — và điều đó, trong khoảnh khắc này, là đủ.
- Hết -