Tôi là Nguyễn Quang Anh, năm nay tôi đã 22 tuổi.Hiện đang du học tại Úc nhưng hôm nay tôi đã về quê hương thân yêu của mình nhưng tôi không muốn gặp lại một người là Hoàng Đức Duy,24 tuổi cũng là người yêu cũ của tôi.Bởi vì tôi và anh ta đã có một số chuyện trong quá khứ nên tình yêu màu hồng của chúng tôi đã bị chia cắt.Khi hai đứa còn yêu thì cuộc sống của tôi và anh ấy đầy màu hồng, cuộc sống đầy màu sắc tươi tắn cùng với những cái skinskip ngọt ngào từ tình yêu chúng tôi.Nhưng tại sao khi chúng tôi lại yêu nhau đắm đuối và đậm sâu, ngọt ngào như vậy mà lại đường ai nấy đi ư!??? Vậy phải ngược vòng quay thời gian
Thời còn yêu nhau:
24/7/2020
Quang Anh: Hôm nay anh đi làm như thế nào rồi?
Đức Duy: hi nho xinh yêu nhá!! Hôm nay anh vui cực.Anh được sếp khen đấy
25/7/2020
Quang Anh:Anh đoán xem hôm nay có gì??//bịt mắt Duy//
Đức Duy:Em bỏ ra đi!Em có biết là hôm nay anh đi làm mệt lắm không hả??//quát//
Quang Anh:"Hôm nay anh quên là ngày mình yêu nhau đấy!"/tội lỗi/
27/7/2020
Quang Anh: Hôm nay em có quà cho anh này!!//giơ quà ra//
Đức Duy: Ừ!Anh không cần quà của em/lạnh nhạt+thờ ơ/
Đúng vậy trong lúc yêu nhau thì đột nhiên anh ấy làm tôi mất cảm giác an toàn và tôi cảm thấy rằng anh ấy hình như anh ấy không còn yêu mình nữa!! Nhưng tôi lại an ủi bản thân mình là anh chắc chỉ là mệt mỏi vì công việc trên công ty quá thôi! Nhờ câu nói này mà tôi lại yêu anh ấy thêm hai tháng trời rồi đến ngày
31/9/2020
Quang Anh:Anh vào rửa tay đi rồi ăn cơm nè!!
Đức Duy: Lại mấy món này chán ngắt đi được! Hôm nào cũng như hôm nào,em không thể đổi món khác được à? Hôm nào anh cũng ăn mấy món này rồi!Anh chán cái cảnh này lắm rồi đấy!!
Quang Anh:Anh nói cái gì vậy!?Anh có biết là nhà mình nghèo như thế nào không hả?? Giờ nhà còn gì thì anh ăn món đấy đi!Anh lại còn chê bai em nấu giống như là lặp lại vòng tuần hoàn vậy hả?
Đức Duy: Đúng tôi chê em như thế đấy! Đáng nhẽ lúc đấy tôi không nên yêu em thì sớm hơn! Nếu lúc đấy tôi nghe vạn xúi chia tay và tôi chia tay với em thì bây giờ tôi không phải như thế này! Anh lúc nào cũng đi làm cũng đi cày mà về đến nhà thì còn phải chơi với em nữa!! Tại sao em lại không như bao người yêu khác đi vậy!? Họ cũng tự chơi với bản thân mình mà??
Quang Anh:Anh tán tỉnh và yêu tôi hồi đấy là vì một trò cá cược của anh với đám bạn anh hồi đấy à!?
Đức Duy:Hơ! Cuối cùng thì em cũng đã sử dụng não rồi hả!? Tôi tưởng cái đầu của em chỉ để trồng cây thôi??
Quang Anh:Anh có biết là tôi yêu anh như nào không hả!??Anh không hề biết rằng anh chính là người đầu tiên cầm tay là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời là người đầu tiên chạm môi tôi và cũng là người đầu tiên mà tôi trao cả cuộc đời này không!??Anh nghĩ tôi không xứng với anh thì anh cũng vậy thôi!Anh thằng không xứng với tôi đúng hơn vì anh có gia thế đâu bằng tôi hả?? Giá như lúc đó tôi nghe theo bố mẹ là đi du học mà không bỏ nhà đi theo anh thì bây giờ tôi đã đang học tập bên đấy!
Đức Duy: Được! Cả hai chúng ta giờ không còn hợp nhau nữa mà nói thẳng ra là hai chúng ta có những hướng đi khác nhau rồi và mục đích sống cũng khác nhau rồi!Anh không muốn sống vì cả hai nữa!? Giờ chúng ta tự lo cho bản thân đi! Chúng ta chia tay bên ngoài cuộc đời có người xứng đáng với em hơn anh!
Quang Anh: Được chia tay đi! Tôi cũng muốn lo cho bản thân mình rồi!! Tôi không sống ở đây nữa để khỏi gặp lại cái bản mặt lừa dối của anh!!//đi thu dọn quần áo//
Đúng vậy vào cái ngày định mệnh mà hai đứa tôi chia tay thì lại là ngày mà tôi về nước.Khi đến sân bay thì bố mẹ đã chào đón tôi về và chở tôi về nhà! Đã đến tầm trưa,khi ăn cơm xong thì tôi đã đi ra ngoài đặt xe đến chở về nơi mà tôi và anh từng sống chung với nhau.Khi đến nơi thì tôi đi vào con ngõ ấy tôi nhận ra rằng sau 5 năm rời xa thì nó vẫn như cũ tôi bắt đầu đi vào chỗ ở cũ của tôi và anh thì tôi chỉ thấy một căn nhà hoang không có ai sinh sống nên tôi quyết định hỏi!
Quang Anh: Bác ơi!Cho cháu hỏi đây có phải là của Hoàng Đức Duy không ạ?
Bác X: Ừ! Đúng rồi đấy mà cháu là ai mà nhìn lạ thế!!
Quang Anh: Cháu là bạn của Đức Duy cô ạ!
Bác X:Ơ! Thế cháu không biết là nó mất lâu rồi à??
Quang Anh: Cái tin này thì cháu không biết! Vậy mộ của cậu ấy ở đâu hả bác??
Bác X: À! Nó được chôn ở đường xxyy dưới gốc cây hoa anh đào! Nó được chôn ở đấy là nguyện vọng trước khi nó chết đấy!!
Quang Anh: Vâng cháu cảm ơn bác!
Khi nghe đến đó tôi liền đi theo đường bác chỉ.Đến nơi tôi vẫn không tin rằng đây là một sự thật, dưới gốc cây hoa anh đào là một bia mộ được ghi tên Hoàng Đức Duy sinh ngày 26/3/2001–31/9/2020.Tôi đã đi đến đó và ngồi xuống bia mộ rồi chạm vào ảnh trên bia mộ cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã, bên cạnh đó là một khe hở nhỏ trong đó đã đặt một bức thư mà màu giấy vẫn trắng tinh đi theo thời gian.Tôi đã lấy nó ra và mở ra để đọc
Nội dung thư:
Chào xinh yêu của anh!Khi em đọc bức thư này là anh đã không còn trên cuộc sống tươi đẹp này với em.Nhưng trước khi đi thì anh đã nhờ bạn bè giúp anh đặt vào một nơi cất giấu mà không ai biết!Anh muốn nói rằng khi anh đi thì em nhớ là ăn uống đầy đủ, không đi ngủ muộn, không thức khuya, không được tức giận mà đánh người ta.Anh nhắc em vậy thôi! Bức thư này nếu truyền đến tay em thì em hãy đọc kĩ vào.Anh xin lỗi vì thời gian khi anh yêu em thì anh đã phớt lờ và bỏ qua đi mọi thứ mà em dành cho anh,anh xin lỗi em vì khi yêu nhau mà anh đã quát mắng em mỗi khi buồn và đã nói những câu khiến em tức giận.Lí do mà anh muốn chia tay với em là do anh sợ người đời chê bai tình yêu của chúng ta,anh có thể chịu đựng được nhưng em thì không thể,anh lại nghe người ta nói rằng em và anh không yêu nhau được lâu đâu!Anh không xứng đáng với em vì hoàn cảnh của anh khó khăn còn hoàn cảnh của em thì giàu có.Anh xin lỗi vì đã để nước mắt em rơi hàng đêm ướt đẫm gối,anh xin lỗi vì vỡ nát trong em đã quá nhiều.Khi anh nói lời chia tay là anh muốn em có một sống tốt hơn khi ở bên anh, nhiều lúc anh muốn nói lời chia tay để em có cuộc sống tươi đẹp nhưng con tim anh không thể làm được.Đến đúng ngày đấy là anh đã làm chuyện của chúng ta to lên rồi lấy cái cớ đó để chia tay,sau khi em rời đi thì anh nhận thấy rằng mất em là anh mất cả cuộc đời của anh,anh nhớ em mỗi khi em giận dỗi mỗi khi em nở nụ cười khi em hạnh phúc.Anh thấy vậy nên anh đã tự kết liễu cuộc đời mình đây có lẽ là cách duy nhất mà anh có thể quên được em!!
Anh chỉ muốn nói là anh đi rồi nhớ giữ sức khỏe cho tốt.Anh đi lần này là sẽ không về với em.Em cũng đừng vì anh mà khóc ,vỡ nát trong em đã quá nhiều người như anh chẳng đáng cho em phải yêu thêm nữa đâu.Nếu có kiếp sau anh sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nữa.
Kí tên:
Duy
Hoàng Đức Duy
Khi đó tôi nhận ra rằng tình yêu mà anh dành cho tôi là mãi mãi không thay đổi.Từ sau khi đọc được bức thư thì tôi cũng đến thăm anh thường xuyên hơn.
End