Tình Đầu Chóm Nở [GeminiFourth]
Tác giả: Aurora
BL
Phố cũ, vẫn con đường nhỏ quen thuộc dẫn vào một gốc quán cũ kĩ nằm bên trong giữa mảnh đất Sài Thanh hoa lệ, hoa cho người lệ cho ta.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ ấy hóa ra lại là định lệnh cả đời.Người đến cùng màn mưa lạnh toát nhưng lại sưởi ấm lòng tôi, sau này mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc đó tôi mới vở lẽ người chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng.
______
Trong cơn mưa như trút nước Gemini vội vàng tấp vào quán cách đó không xa, giữa lòng Sài Gòn Xô bồ còn có những quán mang nét cổ điển đặc trưng như này sao. Trước giờ anh chưa từng để ý đến giờ nhìn lại nó đẹp lạ lùng.Hay là vì cái gì bị lãng quên thường trở nên rất đẹp.
Mãi mê ngấm nghía bắt chợt một giọng nói vang lên, Gemini thảng thốt quay lại
- "Xin chào,bạn muốn dùng gì ạ!"
- "Cho tôi một ly ca cao nóng cảm ơn"
Anh chọn nép mình ở góc trong cùng,ly ca cao nóng được đặt xuống cẩn thận cũng là lúc hai ánh mặt họ chạm nhau, trong tim hoi dấy lên một luồn sóng cuộn trào, một thứ cảm xúc chưa từng được chỉ mặt đặt tên.
Định mệnh chăng?
"Dạ ca cao của anh"
Fourth vội vàng thu lại ánh mắt quay lưng rời đi, cũng chẳng mẩy may quan tâm đến cảm xúc nhất thời ấy.Người đã đi xa tít tận đâu mà Gemini vẫn thẩn thở nhìn theo.Ngay khoảnh khắc ấy trái tim của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi đã lỡ một nhịp.
Sau đêm mưa hôm ấy chẳng hiểu vì lý do gì mà anh một người rất ít khi ngồi ở mấy quán cà phê như thế này, ấy vậy mà lại ngồi đấy hàng giờ đồng hồ.
Bạn làm chung ca cùng cậu thi thoảng lúc rảnh rỗi lại quay lại nói mấy câu bông đùa kiểu như :
-" Ê Fourth mày để anh kia không?
-"Ai?"
-"Thằng này!thì cái anh đẹp trai cao cao kia đó, mới đem nước cho người ta xong mà hỏi gì ngộ trời"
-" Ờ rồi sao mày để ý người ta hay gì"
-"Điên có phải gu tao đâu"
Nói đến đây cậu ta bất thình lình kéo vai Fourth lại gần.
-" Hình như anh ta á để ý mày"
Fourth nghe vậy vô thức liếc qua bàn trong cùng, cậu lắc đầu nghĩ ngợi thằng này coi phim riết rồi lậm.
-"Để ý con mắt mày á,bớt coi phim lại dùm tao cái đi"
-"Tao nói thiệt mà kì lắm"
-"Người ta bình thường còn mày mới kì á"
-"Thiệt mấy lúc không có ca mày anh ta ngồi chút rồi về à còn có mày thì...nói chung là mày không tin thì để ý thử coi, phải giống lời tao nói không"
Chẳng biết có phải do mấy cậu của đứa bạn mình hay không mà dạo gần đây mỗi lần vô tình chạm phải tay anh cậu đều thẹn thùng đỏ mặt, đúng vậy chắc chắn do mấy lời kia của cậu bạn nói rồi cậu tự nhủ thầm như vậy.
Ở cái tuổi mới lớn cậu làm sao có thể biết được thế nào được rồi là thích, chưa từng có ai dạy cậu đều này, phải chăng là lúc hai đầu ngón tay vô tình chạm khẽ vào nhau cậu bất giác cảm nhận luồn điện vô hình cuồn cuộn chảy trong từng tế bào,len lỏi vào từng nhịp đập con tim là khi chạm vào mắt nhau nổi xao xuyến cứ thế mà trào dâng những tầng cảm xúc mờ ảo lúc rõ lúc không, làm lòng của chàng thiếu niên bổng chốc rối bời.
Rốt cuộc thì thích là gì? đến giờ câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn và cớ vì sao một trái tim đã không ngừng thổn thức chỉ vì nhớ một người.
Cả tuần nay anh đã không đến quán.
______
Sáu giờ sáng vẫn như thường lệ cậu tất bật lau dọn bàn ghế một lượt, nhưng hôm nay có gì đó rất khác cậu nghỉ ngợi nhiều thứ lắm, mà anh chính là mối bận tâm lớn nhất trong lòng cậu dù cho bản thân mình chỉ gặp người ta một vào lần.
Những người như thế có lẽ ta chỉ gặp một lần trong đời, một khi đã là duyên số thì không tránh khỏi, kẻ kiếm không có người lần không ra.
Phải chăng anh chính là định mệnh được sắp đặt sẵn, và nếu như không phải vậy thì tại sao trái tim cậu lại luôn nhung nhớ một người chưa tiếp xúc quá nhiều, thẩm chí còn chưa biết tên.
Mãi nghĩ vẩn vơ dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa từ bên ngoài đẩy vào, vừa ngước mắt lên Fourth sút nữa đã té ngã nhào vì trong thấy người trước mặt- là anh- người đã làm rối bời tâm trí cậu.
-"Sao vậy? Quán chưa mở cửa à!"
-"Dạ không...anh ngồi đi để em đi lấy menu"
-"Không cần đâu cho như cũ là được"
-"À dạ vậy anh đợi lát em đem ra ngay" Fourth đặt giẻ lau xuống vừa mới nhắc vài bước chẳng hiểu kiểu gì mà chân nọ bước víu vào chân kia, Fourth chẳng kịp trở tay cứ thế mà ngã vào người trước, cậu cảm nhận rất rõ bàn tay ấy nắm chặt tay cậu, một bàn tay khác nâng đỡ eo cậu, khi cả hai đồng loạt chạm vào mắt nhau trái tim cậu đập phập phồng không yên chỉ bởi một điều duy nhất cậu đã lay động trước người này.
-"Xin lỗi... Cảm ơn anh" Fourth lúng túng từ ngữ cũng loạn xạ dường như không thể kiểm soát nổi.
-"Rồi nhóc định cảm ơn hay xin lỗi anh đây hả"
-"Cảm ơn anh"
Nói xong Fourth dứt khoát bỏ vào trong hồng che giấu gương mặt đang đỏ ao vì ngại kia, Fourth đập đập tay vào hai bên má cố chấn tỉnh mình lại.
phải tỉnh táo.
phải tỉnh táo.
phải tỉnh táo.
Chẳng mấy chốc mùi hương cacao quen thuộc phản phất nơi đầu mũi,trong vô thức Gemini ngước lên nhìn người trước mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm quá đổi, nó làm anh gợi nhớ đến một cái tên đã từ lâu anh không nhắc đến, người yêu cũ của anh.
Có phải anh ấn tượng bởi vẻ ngoài của Fourth và người ấy quá đổi giống nhau, khi ở gần cậu anh cứ ngỡ mình được sống lại ở khoảnh khắc tuổi mười bảy ấy, nơi mà mọi giấc mơ mộng tưởng của đôi lứa chưa từng có sự tan vỡ, tay vẫn đang tay, nhưng sau cái đan tay ấm áp ấy là một trời bão giông,mà ở lứa tuổi chập chừng vừa mới bước vào đời lại chẳng thể nào chịu được mà mặc cho tình yêu rẽ hướng.
-"Hôm nay nhóc không đi học sao mà ở quán"
-Hả??... Không ạ!
Nghe được câu hỏi của đối phương Fourth hơn ngẩn người vì cái cách mà anh ta nói chuyện cứ như đã quen biết từ lâu, thực chất giữa họ một là khách một là nhân viên ra thì không có bất kì mối quan hệ nào khác, mà cớ sao ánh mắt họ dành cho nhau lại đắm đuối trong biển tình thế kia.
Một người phải chật vật cho cơm áo còn người kia mãi mê tìm kiếm thứ mình đã đánh mất từ lâu, tiếng gọi của tình yêu.
Fourth Nattawat không những đặc biệt mà còn là người đánh thức con tim đã ngủ quên từ lâu, cứ ngỡ nó cứ nằm Yêm ở đó nào ngờ đâu hôm nay trái tim ấy lại thổn thức vì một người, người có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đã sưởi ấm lòng anh.
Liệu rằng cậu sẽ là tương lai mới mẻ như một trang giấy trắng chưa bị nhòe bởi vết mực theo thời gian, hay chỉ là thứ để anh xoa dịu ký ức bên trong mình, một mối tình dang dỡ đầy tiếc nuối, khiến ta chẳng thể nào quên.Cứ thế mặc cho nó trôi vào dĩ vãng là điều không thể.
-"Nè...nè anh có nghe không vậy? nếu không còn gì nữa thì... " Fourth chỉ vừa mới xoay người bước đi đã bị anh chòm tay níu lại, cái con người trước mặt này luôn làm lòng ngực cậu đập phập phồng chỉ vì nhớ, một chữ nhớ gói gọn cả bao điều, những dòng cảm xúc chạy ngổn ngang trong tâm trí chính bản thân cậu còn chẳng kiểm soát được nữa là huống hố chi anh lại ngang nhiên nắm lấy tay cậu ở giữa quán thế này, cậu đã lỡ đánh rơi nhịp nào đó của trái tim mình rồi chăng.
-"Cuối tuần nhóc rảnh không? anh mời đi ăn"
-"Đi ăn á???!"
-"Không được à!hay nhóc bận gì?"
-"Cái này thì có hơi..."Fourth ái ngại bởi cậu với anh có quen biết gì đâu mà mời đi ăn, đi thì cũng được đi nhưng trong bữa ăn đó cậu biết nói gì với anh bây giờ, giữa bọn họ chẳng có lấy một chủ đề chung nào, sợi dây liên kết kéo họ lại với nhau không phải tình bạn càng chẳng phải tình yêu mà đơn giản chỉ là sự khách sáo của người này đối đáp lại người kia.
- "Hay ghét anh không muốn đi ăn cùng"
-"-Không... Không phải vậy đâu"
-"Chứ làm sao, hửm?"
-"Thật ra thì... -" Lời nói buột bỏ lửng khi cậu trong thấy một cô gái từ bên ngoài chạy vào mà í ới gọi mãi một cái tên, ban đầu cậu không biết nhưng chỉ vài giây sau thì cậu mới ngỡ ra Gemini là tên anh.
-"Gemini"
Ngay giây phút cô gái bước đến gần chính cậu cũng không khỏi bàng hoàng, sửng sốt, cô gái này có nét gì đó rất giống cậu, nhưng khi thấy anh mắt mà anh dành trọn cho cô gái kia có lẽ cậu phải nghĩ lại có khi người giống cô gái kia là cậu chứ chẳng phải ai khác.
Liệu anh có tệ đến mức dùng cậu để quên đi một ai đó như mấy phim mà Phuwin hay luyên thuyên kể cậu nghe những khi vắng khách, đời thì làm gì như phim được chứ cậu tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng khi thấy hai người họ nói cười vui vẻ như chẳng có sự hiện diện của cậu ở đây, ngỡ chỉ là một lần cảm nắng nhưng hóa ra không phải khi nhận thấy lòng ngực mình chợt nhói lên khi trong thấy nụ cười của anh.
Nụ cười không dành cho cậu.
-"Xin lỗi chị có muốn dùng gì không ạ!"
-"Cho chị một ly cacao là được, cảm ơn"
Cacao sao? đến tận bây giờ cậu mới biết anh không phải thích cacao mà chính là thói quen còn anh mỗi khi đến quán nào đấy sẽ gọi món đó trong vô thức, may thật cũng may giữa anh và cậu chưa có gì với nhau nếu không cậu sẽ trở thành người thứ ba trong câu chuyện của chính mình, bởi người không được yêu mới là người thứ ba mà người đời thường bêu xấu lăng mạ.
Cậu rảo bước vào trong mà mắt đã dần ngấn lệ.
-"Fourth mày sao vậy?bình thường miệng mồm chí chóe sao nay im ru, bệnh à!" Phuwin khẽ đặt tay lên trán cậu cũng đâu có sốt đâu chứ.
-"Tao không sao, mày đến thì tốt rồi sẵn đem cái này qua bàn bên kia giúp tao, cảm ơn mày" Fourth nói xong lững thửng đi vào trong, cậu bây giờ rất rối bời nếu đối diện anh lúc này cậu sẽ vỡ tan mất.
-"Thằng này nay mày cứ làm Sao ấy, cứ như mấy đứa thất tình"
_____
Kể từ ngày hôm đó Fourth dần tránh né anh nhiều hơn, như thường lệ mỗi khi anh đến quán Fourth sẽ là người trực tiếp ra oder cho anh nhưng hôm nay cậu lại đùng đẩy việc mình làm cho người bạn thân là Phuwin.
-"Mày bị sao không ra oder cho khách đi đưa tao chi nữa" Phuwin vừa hỏi cũng vừa dò xét bạn mình.
-"Tự nhiên tao thấy hơi choáng mày ra oder giúp tao đi"
-"Ờ vậy thôi tao ra cũng được"
Đừng ai hỏi tại sao cậu làm vậy rằng anh có làm gì đâu mà tránh né anh như tránh tà, bởi chính bản thân cậu cũng không biết phải lằn ra câu trả lời thế nào mới đúng, Fourth thở dài não nề lòng chắc chứa bao tâm sự cậu chỉ mong đây chỉ là cảm giác rung động nhất thời và nó cũng sẽ trôi đi mà thôi.
Chẳng ai mườn tượng ra được Gemini lúc đó đã ngơ ngác như thế nào khi trong thấy Phuwin ra oder chứ không phải cậu, nụ cười trên môi bổng chốc dập tắt. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự hụt hẩng khó nói bằng lời.
Cậu đâu rồi?
Một tuần rồi một tháng trôi qua cũng như vậy, cậu cứ mãi lẩn tránh anh, dù có đến sớm hay cũng đều không gặp cứ như cậu đã sớm bốc hơi khỏi thành phố đông đúc xa hoa này.
Còn cậu mỗi lần ngồi trong góc quán đều thẩn thờ, đầu óc cứ để trên mây làm việc gì cũng chẳng ra hồn, pha nước thì quên bỏ đường cho khách có hôm còn quên cả việc tính tiền, tần suất làm bể ly của quán cũng ngày một tăng, cậu bị gì vậy chứ rõ ràng là không quan tâm nữa,không dao động chỉ cảm nắng mà thôi ai cũng từng trải kia mà. Vậy thì tại sao ngày hôm nay lại vì con người đó mà lơ đãng.
Dù không muốn nói ra nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu đã không ít lần nhìn lén anh trong vô thức, cậu đã thích người ta nhưng vẫn cứ bướng bĩnh mãi không chịu nhận.
-"Fourth chỗ bạn bè tao hỏi thiệt mày bị gì vậy, cả tháng nay mày đụng đâu là hư đó, mày cứ phân tâm kiểu gì ấy, có ai gì thì nói với tao"
Chơi với Fourth từng ấy năm chẳng lẽ Phuwin không nhận ra tâm tư thằng bạn chí cốt này, hỏi vậy chỉ để cho có lệ chứ thật ra Phuwin thừa biết Fourth đang bận tâm vì chuyện gì.
-"Tao...-" Fourth ngập ngừng không phải không muốn nói mà là cậu nhìn thấy anh đang bước vào quán, vì quá bất ngờ cho nên cậu vội ngồi thụp xuống ẩn mình dưới quầy pha chế.
Việc cậu không dám gặp anh chắc có lẽ bởi cậu sợ phải đối diện với cảm xúc của chính mình.
Nhưng ông trời làm gì cho ai may mắn mãi được, ngay lúc anh nhìn qua cửa kính đã trong thấy Fourth từ lâu, Gemini nhìn Phuwin rồi gõ gõ tay xuống mặt bàn.
-"Anh thấy nhóc rồi đừng trốn nữa!"
Fourth hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu chống tay ngồi dậy khi đối diện với ánh mắt kia cậu chỉ gật đầu chào một cái cho có lệ rồi lẩn thẩn bước vào trong.
-"Fourth nhóc giận anh gì sao?
-"Không có"
Cậu chỉ mơ hồ đáp lại mà chẳng hề để ý anh làm sao mà biết được tên cậu vậy.
-"Vậy thì sao cả tháng nay nhóc tránh mặt anh làm gì, chắc chắn là giận, nói chuyện với anh chút được không? "
-"Không... -" Fourth bị cái vỗ vai bất ngờ của Phuwin mà giật nảy người.
-"Tự nhiên tao nhớ ra hồi nảy bà chủ nhờ tao đi lấy thêm cà phê về, mày ở đây trong quán nha tao đi trước"
-"Ê Phuwin!" cậu nheo mắt nhìn Phuwin đầy nghi hoặc tự dưng hôm nay siêng đến lạ.
Bất thường quá bất thường rồi, sớm không đi muộn không đi bây giờ lại đi, Fourth quay lại đanh mặt nhìn anh rõ là muốn vô trong lắm rồi chỉ lại Phuwin hết.
-"Anh uống cacao phải không?"
-"Ai cọc lốc với khách như nhóc không, cười lên cái đi mặt cứ chù ụ ra đấy"
-"Không gọi thì đi vô"
-"Ơi anh giỡn, cho anh cà phê sữa là được, giỡn có chút mà căng quá trời"
-"Ai mà giỡn với anh"
Fourth quay người vào trong mà anh thì vẫn cứ gác tay lên góc bàn nhìn về hướng cậu mà thầm cảm thán có người nào đó vừa đanh đá vừa đáng yêu.