Buổi sáng mùa thu năm ấy, lá vàng rơi kín lối vào trường trung học Jeong Nam.
Những chiếc lá mỏng như hơi thở tuổi mười bảy đáp xuống bờ vai đồng phục của học sinh, chậm rãi và nhẹ đến mức khiến người ta ngỡ như thời gian cũng đang dịu lại.
Choi Jin Yeol ngồi ở bàn thứ ba, dãy bên phải, cạnh cửa sổ. Đó là chỗ cậu luôn chọn nơi ánh nắng xiên qua tấm rèm màu kem, và nơi chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy Hong Sun Hwan.
Cô gái có mái tóc đen dài quá thắt lưng, đôi mắt lạnh và đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Mỗi lần cô cúi xuống viết, một lọn tóc rơi nhẹ lên trang vở. Ánh nắng đậu trên sợi tóc ấy, khiến tim Jin Yeol khẽ giật mình. Cậu luôn phải quay đi thật nhanh, sợ ai đó nhận ra trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
“Cậu nhìn gì vậy, Jin Yeol?” So Min huých tay cậu, giọng trêu chọc.
“Không có gì.” Cậu đáp khẽ, đôi mắt lại hướng ra cửa sổ, như muốn giấu điều gì đó không thể nói thành lời.
Cả lớp đều biết Jin Yeol thích Hong Sun Hwan.
Nhưng với Jin Yeol, tình cảm đó không đơn giản chỉ là thích.
Là việc mỗi sáng mang cho cô một hộp sữa nho.
Là việc nhặt những tờ giấy cô bỏ quên trên bàn, gấp lại gọn gàng.
Là những quan tâm nhỏ đến mức chẳng ai để tâm.
Cậu dành cho cô tất cả những gì một cậu học sinh mười bảy tuổi có thể nghĩ ra để gọi là dịu dàng.
“Sun Hwan, hôm nay trời đẹp thật.”
Cậu nói nhỏ khi cô bước vào lớp.
“Ừ.” Cô đáp, mắt không rời khỏi quyển sách trong tay.
Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ để thế giới Jin Yeol sáng bừng.
Người ta thường nói Hong Sun Hwan lạnh lùng, khó gần. Nhưng Jin Yeol chẳng bao giờ thấy thế. Với cậu, cô giống như mặt hồ mùa thu yên tĩnh, phản chiếu bầu trời, đẹp đến nghẹn thở.
Nhưng với Sun Hwan, ánh mắt Jin Yeol dành cho mình lại là thứ nặng nề đến mức khó thở.
Cô biết cậu thích mình biết rõ.
Biết từ những cái liếc trộm, từ những lần cậu đứng chờ trước cổng trường, từ cả hơi ấm vụng về cậu để lại trên tay cô khi đưa hộp sữa.
Nhưng cô không thấy ấm áp.
Cô chỉ thấy mệt.
Tình cảm của Jin Yeol giống như ánh nắng quá sáng chiếu vào người đã quen với bóng tối. Nó khiến cô đau mắt, khiến tim cô nhói lên, nhưng không phải theo cách người khác nghĩ.
Một hôm, So Min đùa:
“Nếu Jin Yeol cứ thích cậu như vậy, chắc cả trường tan chảy mất.”
Sun Hwan khẽ cười. Một nụ cười mềm nhưng không chạm đến mắt.
“Thích à… Mình chẳng thấy vui chút nào.”
“So với người bình thường, hơi lạ đấy.” So Min nói.
“Lạ hay không cũng chẳng quan trọng. Mình chỉ thấy… phiền.”
“Tại sao?”
Sun Hwan nhìn ra cửa sổ, giọng mỏng như bụi nắng.
“Vì cậu ấy cứ nhìn mình như thể mình là lí do cậu ấy tồn tại. Mình không chịu được ánh nhìn đó.”
Câu nói ấy, nhiều năm sau, So Min vẫn nhớ như một lời tiên tri không ai dám tin.
Không ai biết Sun Hwan mắc bệnh.
Không phải bệnh trên cơ thể mà là một khoảng trống trong tâm hồn.
Từ bé, cô đã không hiểu vì sao người khác khóc, không hiểu thế nào là thương, là đau, là yêu.
Thế giới trong cô lặng như mặt nước.
Nhưng Jin Yeol không biết.
So Min cũng không.
Với họ, Sun Hwan chỉ là một cô gái đẹp, ít nói, hơi lạnh như bao hoa khôi khác của trường.
Tháng mười một, nắng chiều rót vàng hành lang. Sau giờ học, Jin Yeol chạy theo cô.
“Sun Hwan.”
Cô dừng lại, xoay người nhưng không nói.
“Tớ thích cậu.”
Ba chữ rơi xuống giữa hành lang vắng, nhẹ nhưng làm không khí như đóng băng.
Cô nhìn cậu thật lâu, đôi mắt yên tĩnh đến rợn người.
“Đừng thích tớ.”
“Tớ sẽ chờ.”
Jin Yeol cười, như thể đó là câu trả lời đẹp nhất.
Cô khẽ nghiêng đầu.
“Không. Tớ nói là đừng thích.”
“Tớ không muốn ép cậu thích lại.”
Cậu nói, chân thật đến mức khiến người ta mềm lòng.
“Cậu chỉ cần sống vui vẻ là đủ.”
Sun Hwan mỉm cười, một nụ cười mỏng manh như vỡ khi chạm vào.
“Vậy thì tớ thấy cậu đáng thương.”
Jin Yeol sững lại.
“Cậu nói gì cơ?”
“Cậu đáng thương, vì cậu tin rằng ai cũng biết cảm nhận giống cậu.”
Cô nói xong, quay bước đi.
Ánh chiều ôm lấy bóng lưng cô, còn Jin Yeol thì đứng đó, không biết làm gì với trái tim đang chao đảo.
Từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Sun Hwan thấy mình nghẹt thở mỗi khi bắt gặp ánh mắt Jin Yeol. Không phải vì rung động. Mà vì sợ.
Sợ cậu sẽ nhìn thấy khoảng trống trong cô.
Sợ ánh sáng của cậu sẽ làm lộ ra phần cô muốn che giấu.
Cô bắt đầu tránh mặt cậu.
Nhưng Jin Yeol vẫn kiên nhẫn, vẫn đứng đó, vẫn nói:
“Tớ không cần câu trả lời. Chỉ cần cậu biết tớ thích cậu.”
Sun Hwan không hiểu một người như thế tồn tại bằng cách nào. Càng không hiểu tại sao cậu không chịu rời đi.
Một chiều, cô hỏi So Min:
“Nếu có người cứ thích mình mãi, dù mình không thể thích lại, mình phải làm gì?”
“Nói thật với họ.” So Min đáp đơn giản.
“Nếu nói rồi mà họ vẫn không rời đi?”
“Thì… để thời gian lo.”
Sun Hwan cười, nhẹ nhưng lạnh.
“Có người không biết chán, So Min à. Họ cứ tiến gần hơn, cho đến khi mình không còn chỗ để đứng.”
Câu nói ấy khiến So Min vô thức rùng mình.
Một tuần sau, Jin Yeol nhận được tờ giấy trong ngăn bàn.
“Gặp tớ ở bờ biển sau trường.”
Cậu chạy đến.
Gió lạnh. Biển xanh xám.
Hong Sun Hwan đứng đó, mái tóc đen tung lên trong gió, váy đồng phục lay nhẹ, như một cảnh quá đẹp nhưng lại làm người ta sợ.
“Tớ đến rồi.” Cậu nói.
“Ừ.” Giọng cô mềm nhưng không có chút ấm.
“Cậu… không bao giờ thấy mệt sao?” Sun Hwan hỏi, mắt nhìn ra mặt biển.
“Mệt khi thích một người không thích cậu?”
“Không.” Jin Yeol cười.
“Vì tớ không cần được thích lại. Chỉ cần cậu không ghét tớ.”
Cô quay sang, nhìn cậu như thể nhìn một điều gì đó quá thuần khiết đến mức làm người ta đau.
“Đó là lý do cậu khiến người ta sợ đấy.”
“Sợ?”
“Ừ. Vì cậu không cần gì. Nên chẳng ai biết phải làm gì để cậu dừng lại.”
Jin Yeol bật cười.
“Tớ không muốn dừng.”
Sun Hwan nhìn cậu, ánh mắt dần đổi sắc như một mặt nước vừa xuất hiện xoáy ngầm.
“Vậy thì…” Giọng cô nhỏ đến mức sóng biển gần như nuốt mất.
“Tớ phải giết cậu để cậu rời đi.”
Cô nói như thể đó là một lựa chọn rất hợp lý.
Gió thổi qua, mang theo mùi muối mặn.
Jin Yeol đứng im, không kịp phản ứng.
Trong mắt cô không còn trống rỗng nữa, mà là một thứ gì đó vừa bình thản vừa đáng sợ.
“Nếu cậu biến mất… mọi thứ sẽ trở lại.”
Bầu không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, Jin Yeol biến mất. Không tin nhắn, không vết tích.
Hong Sun Hwan vẫn đến trường, vẫn mở sách, viết bài như mọi ngày.
Chỉ có So Min ngồi nhìn, bàng hoàng nhận ra trên móng tay Sun Hwan còn sót một vệt xước nhỏ. Mỏng đến mức chỉ có người nhìn kỹ mới thấy.
Trong ánh mắt Sun Hwan hôm ấy, lần đầu tiên, So Min nhìn thấy không phải khoảng trống mà là sự thanh thản.
Thứ thanh thản khiến người ta lạnh sống lưng.
(Hết chương 5)