Mùa hè của tôi không gắn liền với những miền đồng quê xanh mơn giản dị, hay những chuyến du lịch trải dài khắp các địa bàng non sông. Thay vào đó là những buổi trưa oi ả, vắt mình trên chiếc võng cót két ở nhà bà, hay những buổi chiều mưa rơi tầm tã chẳng thể rời khỏi sân nhà nửa bước. Dần dà, ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhắc đến nó là những khoảnh khắc chán nản, buồn tẻ, hay thậm chí là cô đơn khi các bạn đồng trang lứa liên tục được du ngoạn đó đây cùng gia đình. Nhưng mùa hè vừa qua chính là bước ngoặt đã làm thay đổi ấn tượng về mùa hạ trong tôi đến tận bây giờ.
Nhận thấy bản thân không thể cứ sống mãi trong định kiến tiêu cực về mùa hè, tôi bắt đầu học cách tìm kiếm niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Ban đầu là những tựa sách, những cuốn phim, những bản nhạc tua đi tua lại. Những bộ môn năng khiếu cũng bắt đầu đua nhau phát triển, nhưng những thứ ấy, suy cho cùng vẫn là những thứ quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại trong những trò giải trí hằng ngày của tôi.
Nhưng rồi vào một buổi sáng đẹp trời, tôi để mắt đến bóng lưng còng xuống của ông ngoại bên bàn cờ vây, từng quân trắng; đen được ông tự tay đặt xuống, phong thái khi chơi cờ của ông thật nho nhã, chỉ là vì không có bạn chơi cùng, ông đành phải tự bày thế trận, hoặc chỉ có thể ngồi ngẫm nghĩ giải những câu đố về thế cờ.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, đây có lẽ là một cơ hội tốt để học thử thêm một bộ môn tư duy mới. Vì vậy, những ngày tiếp theo là cả một chuỗi hành trình nhập môn gian nan, đầy ắp tiếng cười sau mỗi một nước đi chủ quan của tôi. Từng ván cờ của ông và tôi đánh xuyên qua những trưa hè oi ả, hay những tiếng lạo rạo khi xốc rổ cờ làm tôi liên tưởng đến âm thanh rả rích của giọt mưa những buổi chiều không thể rời sân nửa bước. Kỉ niệm ấy không chỉ đơn thuần làm thay đổi góc nhìn của tôi về cái gọi là mùa hạ, nó còn là một lời nhắc nhở bản thân phải giành nhiều thời gian để quan tâm đến những người thân xung quanh hơn.
Mùa hè đối với tôi bây giờ đã hiện diện trong những nỗi nhớ mong được chơi cờ cùng ông lần nữa.