Thành phố Linkon về đêm chìm trong cơn mưa phùn lạnh buốt. Tôi tìm thấy Thẩm Tinh Hồi ở ban công căn hộ, anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những tòa cao ốc hắt vào, biến bóng lưng anh thành một vệt màu xám bạc cô độc giữa thinh không.
Anh vẫn thế, luôn mang vẻ mặt ngái ngủ và bình thản trước mọi thứ. Nhưng tôi biết, sau trận chiến kịch tính chiều nay, tâm thế anh không hề yên ổn như cái cách anh lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa.
"Thẩm Tinh Hồi, sao anh không vào nhà? Anh sẽ cảm lạnh đấy."
Tôi bước lại gần, định khoác chiếc chăn mỏng lên vai anh. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào, anh xoay người lại. Thẩm Tinh Hồi không nhận lấy chiếc chăn, mà thay vào đó, anh kéo mạnh tôi vào sát lồng ngực mình.
Hơi lạnh từ quần áo anh thấm vào da thịt tôi, nhưng vòng tay anh thì nóng hổi, như muốn thiêu đốt cả sự lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, hơi thở nặng nề dần trở nên bình ổn khi chạm vào mùi hương quen thuộc từ tóc tôi.
"Đừng nói gì cả," anh thì thầm, giọng khàn đặc như thể đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được dưỡng khí. "Chỉ một lát thôi, để anh cảm nhận là em thực sự vẫn ở đây."
Tôi lặng người. Thẩm Tinh Hồi thường ngày luôn là người bảo vệ, là vị thợ săn với thanh kiếm ánh sáng có thể chém đứt mọi nỗi sợ hãi. Nhưng lúc này, tôi cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ đôi bàn tay đang siết chặt eo mình. Có lẽ, việc chứng kiến tôi gặp nguy hiểm trong vùng dị biến đã chạm đến nỗi sợ thẳm sâu nhất của người đàn ông đã chờ đợi qua hàng thế kỷ này.
Tôi đưa tay lên, luồn vào mái tóc mềm màu bạch kim của anh, khẽ vuốt ve như vỗ về một tâm hồn đang kiệt sức.
"Em vẫn ở đây mà. Em không đi đâu cả."
Thẩm Tinh Hồi nới lỏng vòng tay, anh hơi lùi lại để nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy thường ngày vốn trong veo như nắng, giờ đây lại đong đầy những cảm xúc vụn vỡ và một sự chiếm hữu dịu dàng đến đau lòng. Anh chạm những ngón tay thon dài, mát lạnh lên gò má tôi, rồi dừng lại ở môi.
"Đôi khi anh rất ghét việc mình đã sống quá lâu," anh nói, nụ cười thoáng hiện chút chua chát của một kẻ đã nếm trải quá nhiều cuộc chia ly. "Vì nó làm anh nhận ra thời gian của em quý giá nhường nào. Anh chỉ ước mình có thể nhốt em vào một không gian mà chỉ có ánh sáng của anh mới chạm tới được."
Anh cúi xuống, trán tựa vào trán tôi. Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của anh, nhẹ như hơi thở nhưng nặng tựa một lời thề vĩnh cửu:
"Nếu một ngày em thấy bóng tối bủa vây, đừng sợ. Cứ gọi tên anh, anh sẽ băng qua mọi dòng thời gian, mọi thiên hà để tìm em. Luôn luôn là như vậy."
Đêm đó, không có những vì sao trên bầu trời Linkon, nhưng tôi biết mình đang ôm cả một "ngôi sao" rực rỡ và ấm áp nhất trong lòng.