CHƯƠNG 4: LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ KẺ PHẢN BỘI
1. Bản năng của loài cáo
Sau một tuần bị đày đọa ở xưởng đúc, đôi bàn tay của Trọng Thủy không còn nét thư sinh mà đầy những vết chai sạn và vết bỏng do xỉ than. Hắn lặng lẽ quan sát. Hắn nhận ra Cao Lỗ và Mỵ Châu đang chế tạo một loại "Lẫy nỏ thần" hoàn toàn mới, khác xa với những gì cha hắn – Triệu Đà – hằng khao khát.
Một đêm nọ, lợi dụng lúc quân canh thay ca và Cao Lỗ đang mệt nhoài thiếp đi bên bàn vẽ, Trọng Thủy lẻn vào. Hắn không định lấy cắp bản vẽ, hắn biết Mỵ Châu quá thông minh để sơ hở như vậy. Hắn rút từ trong kẽ móng tay ra một loại bột mịn màu xám – một loại hóa chất của phương Bắc có khả năng ăn mòn kim loại âm thầm.
"Chỉ cần rắc thứ này vào trục quay của lẫy nỏ, khi thực chiến, nó sẽ gãy gập. Đến lúc đó, Cao Lỗ sẽ là kẻ tội đồ làm mất nước, còn ta sẽ lại là cứu tinh của nàng," Trọng Thủy nghiến răng, đôi mắt vằn lên tia máu.
2. Bẫy trong bẫy
Ngay khi tay Trọng Thủy vừa chạm vào chiếc lẫy nỏ mẫu, một tiếng "phập" khô khốc vang lên. Một mũi tên không đầu từ trên xà nhà bắn xuống, ghim chặt vạt áo hắn vào cột gỗ.
Ánh đuốc bừng sáng. Mỵ Châu bước ra từ sau tấm bình phong, đi cùng nàng không ai khác chính là Cao Lỗ.
Mỵ Châu chậm rãi bước đến gần, nhìn Trọng Thủy bằng nửa con mắt:
"Anh định dùng 'Hóa Cốt Phấn' của nhà họ Triệu sao? Trọng Thủy, anh vẫn nghĩ ta là đứa trẻ lên ba dễ dàng bị qua mặt sao?"
Trọng Thủy tái mặt, lắp bắp: "Mỵ Châu... anh chỉ muốn xem... anh muốn giúp..."
"Giúp bằng cách phá hủy bảo vật của quốc gia?" Cao Lỗ bước tới, bàn tay hộ pháp bóp chặt cổ tay Trọng Thủy, khiến hắn đau đớn đánh rơi lọ bột xuống đất. "Ngươi nghĩ ta thức trắng đêm là vì mệt mỏi sao? Ta thức để chờ kẻ phản bội tự lộ diện."
3. Sự trừng phạt của "Kẻ trị vì"
Mỵ Châu không nổi trận lôi đình. Nàng bình thản đến lạ lùng. Nàng nhặt lọ bột lên, xoay xoay trong tay rồi đổ sạch vào bát nước uống của Trọng Thủy đặt gần đó.
"Ngươi thích thứ này đến thế, vậy hãy giữ lấy nó làm kỷ niệm." Nàng quay sang Cao Lỗ: "Tướng quân, từ mai không cần cho hắn gánh than nữa. Hãy xích hắn lại ngay giữa quảng trường xưởng đúc. Cho hắn tận mắt chứng kiến nỏ thần được hoàn thiện. Để hắn hiểu rằng, dù không có hắn, Âu Lạc vẫn sẽ sừng sững, và dù có hắn, Triệu Đà cũng chỉ là kẻ bại trận."
Trọng Thủy gào lên: "Nàng tàn nhẫn lắm! Nàng không còn chút tình nghĩa nào sao?"
Mỵ Châu dừng bước, quay đầu lại, môi nở một nụ cười lạnh đến xương tủy:
"Tình nghĩa của ta đã chết theo làn lông ngỗng ở kiếp trước rồi. Trọng Thủy, nhìn cho kỹ người đàn ông bên cạnh ta. Anh ấy mới là người dạy ta biết thế nào là yêu một quốc gia, thay vì yêu một cái bóng giả dối như anh."
4. Dưới trăng núi Trọc
Đêm đó, trên đỉnh núi Trọc, chỉ còn lại Mỵ Châu và Cao Lỗ. Gió đại ngàn thổi tung tà áo lụa của nàng, hòa cùng mùi khói súng và sắt thép của xưởng đúc.
Cao Lỗ nhìn nàng, ánh mắt có chút xót xa: "Công chúa, người làm vậy... có thực sự thấy thanh thản?"
Mỵ Châu nhìn về phía kinh thành Loa Thành đang lấp lánh ánh đèn xa xa: "Thanh thản là khi thấy dân ta không phải lầm than, thấy cha ta không phải tự vẫn dưới biển sâu. Tướng quân, người có nghĩ ta quá độc ác không?"
Cao Lỗ không trả lời bằng lời nói. Anh cởi chiếc áo choàng bằng da hổ của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.
"Độc ác với kẻ thù là sự nhân từ với đồng bào. Nếu người là quỷ dữ để bảo vệ Âu Lạc, thần nguyện làm thanh kiếm trong tay quỷ."
Mỵ Châu tựa đầu vào vai anh. Lần đầu tiên sau khi trọng sinh, nàng thấy tim mình đập những nhịp điệu bình yên. Ở phía dưới xưởng đúc, tiếng xiềng xích của Trọng Thủy va vào nhau loảng xoảng, lạc lõng giữa tiếng gió ngàn.