CHƯƠNG 5: TIẾNG SẤM TRÊN LOA THÀNH – LỜI CẢNH CÁO ĐANH THÉP
1. Buổi trình nỏ tại núi Trọc
Sáng hôm sau, đỉnh núi Trọc không còn yên ả. Đích thân Vua An Dương Vương cùng dàn đại thần kéo về xưởng đúc theo mật báo của Mỵ Châu. Giữa sân rộng, chiếc nỏ thần cải tiến – thành quả của trí tuệ Cao Lỗ và trực giác của Mỵ Châu – sừng sững dưới nắng. Nó không quá cồng kềnh, nhưng từng thớ gỗ nghiến và các chi tiết đồng đúc tỏa ra một sát khí lạnh lẽo.
Trọng Thủy bị xích ở cột đá phía góc sân, tóc tai bù xù, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng. Hắn phải chứng kiến cảnh tượng mà hắn sợ hãi nhất: Sự trỗi dậy của một đế chế mà hắn vốn tưởng đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
An Dương Vương vuốt râu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Con gái, con nói chiếc nỏ này có thể bắn xuyên tâm bia ở khoảng cách ngàn trượng? Lại còn có thể bắn liên thanh?"
Mỵ Châu không đáp, nàng quay sang Cao Lỗ, khẽ gật đầu.
2. Một mũi tên, vạn quân kinh hồn
Cao Lỗ bước tới, đôi tay rắn chắc nâng lấy thân nỏ. Anh không dùng tay kéo dây theo cách thông thường mà đặt chân vào bàn đạp đồng, dùng lực toàn thân nạp tiễn. Tiếng lẫy nỏ kêu "rắc" một tiếng đanh gọn, báo hiệu sức căng kinh khủng.
Mỵ Châu bước lên, tay chạm nhẹ vào báng nỏ, giọng nàng vang lên lanh lảnh nhưng uy nghiêm:
"Phụ vương, phương Bắc cậy ngựa hay, giáp tốt. Nhưng chúng ta có 'Liên Châu Tiễn'. Một phát bắn ra, vạn tiễn đồng phát, không chỉ xuyên giáp mà còn phá cả đội hình."
"Vút!" – Cao Lỗ bóp lẫy.
Một âm thanh xé gió kinh hoàng vang lên. Không phải một, mà là mười mũi tên đồng lao đi như một tia chớp xám. Cách đó ngàn trượng, tấm bia bằng gỗ lim dày ba tấc bị xuyên thủng nát bấy, những mũi tên còn ghim sâu vào vách đá phía sau, tạo nên những vết nứt dài.
Đám đại thần đồng loạt ồ lên, có người ngã quỵ vì kinh hãi sức mạnh đó. An Dương Vương sững sờ, rồi cười lớn: "Giỏi! Giỏi lắm! Có bảo vật này, Triệu Đà lấy gì để chạm vào bờ cõi ta?"
3. Sự sụp đổ của một linh hồn phản trắc
Giữa tiếng reo hò, Mỵ Châu chậm rãi bước đến trước mặt Trọng Thủy. Nàng ra hiệu cho lính canh tháo xích cổ chân cho hắn, nhưng tay vẫn bị trói chặt.
Nàng cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
"Trọng Thủy, anh có thấy mũi tên vừa rồi không? Nó không chỉ nhắm vào tấm bia, nó đang nhắm vào tham vọng của cha anh đấy. Ta cho anh một cơ hội cuối cùng: Hãy về báo với Triệu Đà, Âu Lạc không còn là con mồi béo bở. Nếu hắn dám bước qua biên ải, đầu hắn sẽ là vật tế cho chiếc nỏ này."
Trọng Thủy ngước lên, môi run rẩy: "Mỵ Châu... nàng đuổi anh đi sao? Nàng không sợ ta mang bí mật này về tố giác?"
Mỵ Châu cười nhạt, ánh mắt nàng liếc về phía Cao Lỗ – người đang đứng hiên ngang như một vị thần hộ mệnh:
"Anh cứ việc. Nhưng anh hãy nhớ, chiếc nỏ này mỗi ngày sẽ mỗi khác. Trí tuệ của Cao tướng quân và lòng yêu nước của ta là thứ anh không bao giờ đánh cắp được. Anh mang về một bản vẽ chết, còn chúng ta nắm giữ một sức sống đang sinh sôi."
Nàng quay lưng lại, lạnh lùng ra lệnh: "Trục xuất Trọng Thủy ra khỏi biên giới Âu Lạc ngay lập tức. Kẻ nào cho hắn quay lại, chém!"
4. Lời hứa dưới bóng cờ
Trọng Thủy bị lính áp giải đi trong sự nhục nhã ê chề. Hắn ngoái đầu lại, thấy Mỵ Châu đang đứng cạnh Cao Lỗ trên bục cao. Gió thổi mạnh làm tung bay tà áo đỏ của công chúa và tấm áo choàng da thú của vị tướng quân. Họ không chỉ là một cặp trai tài gái sắc, họ là biểu tượng của một quốc gia đang tự cường.
Cao Lỗ nhìn Mỵ Châu, lần đầu tiên anh chủ động nắm lấy bàn tay mảnh mai nhưng đầy kiên định của nàng:
"Công chúa, người đã thả một con hổ về rừng. Người không sợ nó sẽ quay lại cắn sao?"
Mỵ Châu nhìn theo bóng dáng lầm lũi của Trọng Thủy đang khuất dần, ánh mắt nàng hiện lên sự thông tuệ của kẻ đã đi qua cái chết:
"Hổ chỉ đáng sợ khi ta không có cung tên. Bây giờ, chúng ta không chỉ có nỏ thần, chúng ta còn có nhau. Tướng quân, người sẵn lòng cùng ta xây dựng một Âu Lạc mà không một kẻ thù nào dám nhòm ngó chứ?"
Cao Lỗ quỳ một gối xuống, tay đặt lên tim:
"Mạng này của thần, tâm trí này của thần, đời đời kiếp kiếp thuộc về công chúa và giang sơn này."