CHƯƠNG 6: TRƯỚC CƠN BÃO DỮ – KHI TÌNH YÊU HÒA CÙNG VẬN NƯỚC
1. Cơn thịnh nộ của loài cáo già
Tại cung điện Phiên Ngung, một tiếng "ầm" vang lên chát chúa. Triệu Đà hất văng chén rượu ngọc, nhìn Trọng Thủy đang quỳ mọp dưới sàn, thân hình tàn tạ, đôi bàn tay đầy sẹo.
"Phế vật! Một đứa con gái mà cũng không lừa được, lại còn bị nó đuổi về như một con chó hoang!" – Triệu Đà gầm lên.
Trọng Thủy run rẩy, giọng khản đặc: "Phụ vương, nàng ấy không còn là Mỵ Châu của ngày xưa nữa. Nàng ấy biết tất cả... còn có Cao Lỗ... chiếc nỏ đó... nó là quỷ dữ!"
Triệu Đà nheo mắt, sự nham hiểm hiện rõ trong ánh nhìn: "Quỷ dữ sao? Nếu không lấy được nỏ, ta sẽ san bằng Loa Thành bằng máu. Truyền lệnh: Huy động năm mươi vạn quân, chuẩn bị chiến thuyền. Ta không tin một chiếc nỏ có thể chặn được cả biển người!"
2. Cuộc đại tu Loa Thành
Trong khi đó, tại Âu Lạc, Mỵ Châu không hề lơi là. Nàng cùng Cao Lỗ đứng trên vọng gác cao nhất của thành ngoại. Trong tay nàng là tấm bản đồ địa hình mà nàng đã vẽ lại bằng ký ức của "kiếp trước" – nơi quân Triệu từng lẻn vào theo đường thủy.
"Tướng quân, nhìn xem." – Mỵ Châu chỉ tay vào đoạn đầm lầy phía Đông Nam. "Đây là điểm yếu nhất. Triệu Đà sẽ không đánh chính diện vào cổng thành đâu. Hắn sẽ dùng chiến thuyền nhỏ, len lỏi qua hệ thống ngòi lạch này để đánh úp từ bên trong."
Cao Lỗ sửng sốt. Anh nhìn bản đồ, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sùng bái: "Công chúa, thần phục người rồi. Thần cứ ngỡ mình đã hiểu Loa Thành nhất, nhưng tầm nhìn của người thực sự là thiên tài. Thần sẽ cho đóng cọc gỗ bịt kín các ngả rạch và đặt trận địa nỏ ngầm dưới nước."
Mỵ Châu nhìn anh, khẽ thở dài: "Thời gian không còn nhiều. Triệu Đà là kẻ không chịu nhục, hắn sẽ đánh sớm hơn chúng ta tưởng."
3. Khoảnh khắc bình yên trước bão
Đêm đó, sau khi bàn xong quân cơ, Cao Lỗ tiễn Mỵ Châu về điện. Trăng đêm nay khuyết một nửa, treo lơ lửng trên mái ngói cong vút của cung đình.
Cao Lỗ bỗng dừng lại, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc vòng tay nhỏ được tết bằng dây gân thú bền chắc, ở giữa đính một miếng đồng khắc hình chim lạc.
"Thần... thần không có châu báu như hoàng tử phương Bắc," – Cao Lỗ hơi lúng túng, gương mặt vị tướng quân dày dạn sương gió bỗng đỏ lên dưới ánh trăng. "Đây là dây cung của chiếc nỏ thần đầu tiên chúng ta cùng làm. Thần đã mài nhẵn nó. Người đeo vào... nó có thể bảo vệ người khi thần không có bên cạnh."
Mỵ Châu khựng lại. Nàng nhìn chiếc vòng giản đơn nhưng chứa đựng cả tâm huyết và sự bảo vệ của anh. Nàng đưa tay ra, để anh vụng về lồng chiếc vòng vào cổ tay mình.
"Tướng quân," – Nàng ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Kiếp này, ta không cần châu báu, cũng chẳng cần lời thề thốt. Ta chỉ cần một người cùng ta giữ vững bờ cõi này. Chiếc vòng này... ta sẽ đeo nó cho đến ngày đại thắng."
Cao Lỗ không kiềm lòng được, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Không còn khoảng cách giữa tướng quân và công chúa, chỉ còn hai linh hồn đồng điệu giữa lúc quốc gia lâm nguy.
4. Tiếng trống trận vang rền
Sự bình yên không kéo dài lâu. Đột nhiên, từ phía biên ải, một vệt lửa đỏ rực bốc lên bầu trời đêm.
"Báo!!! Quân Triệu đã vượt sông! Chiến thuyền của chúng đông như kiến cỏ, đang tiến thẳng về phía Loa Thành!" – Tiếng lính canh hớt hải vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
Mỵ Châu giật phắt tay lại, ánh mắt nàng từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh như gươm tuốt khỏi bao. Nàng nhìn Cao Lỗ:
"Tướng quân, đến lúc rồi!"
Cao Lỗ rút gươm, hô lớn: "Toàn quân xưởng đúc và vệ binh Loa Thành, vào vị trí! Cho chúng biết thế nào là sức mạnh của nỏ thần Âu Lạc!"
Mỵ Châu đứng trên cao, gió thổi tung tóc nàng. Nàng chạm tay vào chiếc vòng đồng trên cổ tay, thầm nhủ: "Triệu Đà, Trọng Thủy... kiếp này, người nợ ta, phải trả bằng máu!"