Vầng Bạc Chạm Đến Đôi Ta
Tác giả: Dino Doorman / Yarn
Ngọt sủng
Khi Rudo còn sinh sống tại nơi thiên giới trên trời cao cùng cha Regto, cậu cứ nghĩ nơi vùng đất dưới thiên giới này là một địa ngục khi rơi xuống sẽ sống không bằng chết, rằng thân xác con người không chết từ trên cao chót vót đến tan xương nát thịt thì cũng bị đống rác bên dưới vùi dập đến chết.
Nhưng hầu hết suy nghĩ ấy đã thay đổi sau hơn một tháng kể từ khi cậu sống sót sau khi rơi xuống nơi hạ giới này.
Làm quen với thế giới mới, gặp gỡ những người sống dưới hạ giới, tham gia vào hội Dọn Dẹp, kết thân với nhiều người bạn mới, học hỏi những kiến thức mới lạ liên quan đến khả năng của bản thân, gây gổ, gặp nhiều nguy hiểm, thậm chí suýt mất mạng vài lần trong quá trình “dọn dẹp” ban thú và đối đầu với hội Phá Hoại,…
Dẫu vậy nhưng có thể nói, cuộc sống tại mặt đất này tốt hơn vạn lần khi sống ở vùng đất trên cao kia.
“Cốc cốc.”
Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa phát ra giữa hành lang vắng lặng của đêm. Tiếp nối tiếng gõ cất lên một giọng nói khe khẽ gọi người từ bên ngoài căn phòng: “Rudo à, anh đây.”
Thanh âm dịu dàng gọi tên người bên trong vẫn còn đang ngồi trên ghế, hì hục tháo gỡ lắp ráp mấy món đồ cũ nát trên bàn, dưới ánh đèn bàn trắng ngà.
Đôi tay đeo găng cặm cụi với những thứ thứ trên bàn sau khi nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, chân đạp sàn, đẩy ghế lẫn người ra khỏi bàn, giữa chân ghế và sàn nhà ma sát ngân nhẹ một tiếng “Két….”
“Cạch”
Cánh cửa hé mở, một phần ánh sáng nhiễu xạ từ cái đèn bàn chiếu ra cửa.
“Oáp-... Tôi đây…” - Rudo ngáp một tiếng rồi đáp lại. Tay cậu vừa che miệng để ngáp liền nắm lại, để mu bàn tay lên mắt mà dụi, hỏi: “Anh gọi tôi có gì không, Follo?”
Follo đứng trước mặt cậu, lấy tay gãi bên đầu không có sẹo của mình cong môi lên, cười mỉm một chốc rồi trả lời: “Khuya rồi sao em chưa ngủ?”
“Tôi còn đang bận, chút nữa mới ngủ.” - Trả lời anh xong, cậu hỏi: “Thế còn anh, sao anh không ngủ đi mà tới làm gì?”
“À thì…”. Ngập ngừng một lúc, rồi Follo nói tiếp: “Cho anh ngủ với em đi.”
“Hả!” - Follo vừa nói hết câu thì chân mày Rudo lập tức nhăn lại như sắp chạm vào nhau, đôi mắt còn bên nhắm bên mở đang lim dim bỗng chứa đầy sự hoang mang mở to theo khuôn miệng há hốc, thốt lên tiếng sử sốt trước những gì mình vừa nghe.
Rudo chưa kịp đáp lại lời đề nghị thì Follo đã nắm vai cậu đẩy lại vô phòng, nhanh chóng đóng cửa, anh đặt cậu nằm ngửa xuống giường, đi đến bàn tắt đèn rồi nhào lên giường nằm chung với cậu.
Cánh tay anh không yên phận mà lòn dưới tay Rudo, ôm lấy vòng eo thanh mảnh, kéo lưng cậu áp lòng mình, bàn tay lại táy máy sờ mó cái bụng rắn chắc nhỏ xinh của người trong lòng. Tiếp tục, đầu anh khẽ cúi, thong thả phả ra hơi ấm lên bên bờ vai nhỏ nhắn, rồi lại di chuyển, đầu mũi anh tiến một đường nơi tới hõm cổ thoảng mùi hương dễ chịu thân thuộc mà anh luôn yêu thương, luôn muốn đắm chìm chỉ khi bên người. Rudo nằm trên giường chớp chớp đôi mắt thâm quầng chứa đầy sự hoang mang trong con ngươi đỏ sau toàn bộ quá trình vừa diễn ra.
Mãi đến khi hồn phách trở về sau phút giây thẫn thờ, đôi gò má cậu mới nhuộm một màu hồng nhẹ, xong rồi lại ửng đỏ như gấc. Giãy đạp chân mình, cậu gắng đẩy tay của Follo ra, cố gào thét mấy tiếng trong cổ họng, đủ để anh nghe, nên thành ra mấy tiếng thều thào: “Ai cho mà vô như đúng rồi vậy hả…? Bỏ cái tay ra coi…!” - Nói rồi em lấy tay mình vỗ vài cái nhẹ vào cánh tay anh, ngụ ý anh bỏ ra.
Nhưng tay anh vẫn như gọng kìm, chắc chắn kẹp chặt lấy vòng eo của thân hình nhỏ hơn mình mười hai xăng mà hưởng thụ.
Viện cớ, anh nói: “Giường hơi nhỏ nên anh phải ôm em mới được. Không thì anh sẽ rớt xuống đống đồ dưới giường mà em mang về đó.”
Nghe anh bao biện, cậu cũng thôi giãy nảy thêm nữa, cũng vì mệt lả mà thả lỏng người ra, mày cậu nhăn lại, bực bội nói: “Rảnh qua đây ngủ với tôi thì sao không quyết định chọn đội lẹ đi?”. Hỏi xong cậu nghiêng đầu, mắt liếc qua chỗ anh.
“Anh chọn được rồi.” - Follo đáp lại, giọng thều thào ngáy ngủ.
“Thế anh chọn đội nào?” - Rudo hỏi tiếp.
Anh không đáp lại cậu ngay, chỉ im lìm để lại một khoảng lặng với đám mây ngoài khung cửa sổ lữ khách vô tình mà từ từ bỏ đi, chỉ còn mặt trăng neo trên trời đêm như tri kỷ kiên nhẫn vẫn thủ ở lại, dẫn đường cho ánh bạc chạm vào trong phòng qua ô cửa sổ, chiếu rọi đôi dáng hình trên giường đang gần gũi với nhau.
Follo ngước đầu lên, đôi môi như nguyệt khuyết dàng dênh ngoài kia di chuyển đến gần sát tai cậu, yên toạ cạnh vành tai rồi thầm thì một tiếng: “Suỵt…”, thanh thoát tựa hơi sương vừa hiện ra rồi lại tan vào hư không. Môi lại mấp máy, khẽ nói: “Bí mật, khi nào mình làm nhiệm vụ cùng đi rồi em sẽ biết…”
Câu thỏ thẻ từ Follo tựa làn gió khẽ thoảng qua tai, dẫu chẳng phải lời mật ngọt hay câu hoa mỹ gì đâu nhưng vẫn khiến tâm hồn non nớt như Rudo khẽ khàng lay động. Anh rúc rích sau lưng cậu, hơi thở nồng, cảm nhận rõ từng sự lúng túng theo mỗi lần run người của thiếu niên trong lòng. Trái tim anh hưng phấn muốn vỡ òa nên câu "Thật dễ thương" trên môi, nhưng lí trí vẫn đủ vững vàng ngăn cản mà chẳng đành thốt ra. Sợ rằng lời trêu chọc, dẫu nhẹ nhàng, vẫn khiến trai tơ như Rudo bối rối đến phát hoảng nên anh đành để trái tim nơi lòng ngực khẽ rung rinh thay phấn khích biểu lộ rõ trên trên hai cánh môi bụm chặt.
“Hứ, không cho biết thì thôi. Mai tôi hỏi chị Semiu.” - Cậu phụng phịu đáp trả, nhích người cố xích lưng ra xa anh nhưng vô ích, anh vẫn ôm cậu chặt như vậy. Chẳng chịu thả lỏng chút nào dù chỉ một chút.
“Thế à… Oáp-...” - Sẽ sàng, Follo trêu đùa đáp lại, ngáp xong rồi tiếp tục nói: “Vậy mau ngủ đi để mai còn hỏi chị ấy nữa ha…”
“Hừ…” - Rudo thở hắt một hơi, gằn giọng nói: “Bây giờ tôi không có buồn ngủ gì hết…”
Cậu nói xong thì mắt nheo lại, tỏ vẻ khó chịu. Không phải cậu không thích được ôm như thế này, chỉ là đôi găng mà cậu luôn trân quý, món đồ rất quan trọng mà cậu đã luôn mang theo bên mình từ nhỏ đến bây giờ, tối nay lại có chút…
“Phiền.” - Rudo thầm nghĩ.
Bỗng cậu thấy cánh tay Follo nhẹ đi như thả lỏng, có vẻ anh mệt nên thiếp ngủ rồi. Chớp thời cơ, Rudo toan đẩy tay anh ra nhưng bàn tay mảnh mai của mình vừa cầm lấy cánh tay săn chắc của anh, chưa kịp đẩy ra thì đột ngột anh bật dậy. Giật mình chưa kịp hoàng hôn thì cậu đã phải sững người trước mấy hành động tiếp theo của anh. Follo nghiêng người.
“Soạt.”
Thân trên che khuất, người dưới ngơ mình. Anh tựa áng mây bồng bềnh trên cao, cả hai tay, hai chân anh cũng như cột chống trời vững vàng, khẽ khàng chặn hết hai bên, bao phủ hết cả vóc hình bé nhỏ. Người anh cao lớn phía trên, tựa một vùng trời muốn chở che, muốn ôm trọn hết thảy, tạo nên một mái vòm an yên được thành từ hơi ấm, nhẹ nhàng bao bọc lấy người thương trong lòng.
Màn đêm buông rủ êm đềm, trong căn phòng lặng thinh chỉ có ánh bạc huyền ảo bên ngoài cửa sổ bắt quả tang hai thân ảnh đang song đôi áp sát nhau trên chiếc giường nhỏ, tinh nghịch soi rọi từng khắc đối diện của cả hai, khoảnh khắc thật gần, rất gần, gần đến nỗi cả nhịp thở dồn dập của cả hai vốn dềnh dàng như hơi sương ngay lúc này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong hơi thở nồng nàn, dịu dàng đan vào nhau, hai lồng ngực kề sát, không còn khoảng cách, cảm nhận trọn vẹn từng nhịp đập rộn ràng ấm áp nơi trái tim thổn thức về đêm.
Rudo chớp chớp đôi mắt hiện rõ sự ngơ ngác trong con ngươi đỏ của mình, nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu hạt dẻ của Follo, run giọng gọi: “F- Follo…?”.
Nhưng anh không đáp gì hết, chỉ ở đó mà đối diện, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lặng thinh đến ngộp thở.
“Rudo…” - Follo dịu giọng gọi tên cậu, bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng được anh phá tan.
“C- cái gì…?” - Rudo đáp.
“Thế Thì…” - Ngắt quãng một chút, anh mới nói tiếp: “...anh đích thân giúp em ngủ vậy.”
Anh dứt câu. Cậu hoang mang, đáp: “Hả, cái-... Ứ?!”
Follo hạ thấp đầu xuống, đầu mũi anh chạm nhẹ vào hõm cổ cậu, rồi mơn man đầu mũi di một đường từ vùng cổ lướt xuống dưới, không quên hiếu động mà phả ra từng hơi ấm nóng trên đường đi. Khẽ cựa đầu, hết chóp mũi lém lỉnh đến bờ môi tinh nghịch của anh, e ấp động chạm làn da êm ái, chẳng thôi hiếu động trên nơi vùng xương đòn cong vút quyến rũ. Mái tóc dao động như vạn cánh bướm chao lượn giữa vườn hoa, lả lướt ở trên da mà trái tim người lại rúng động, nhịp thở bị phá vỡ mà thở ra từng hơi “Hồng hộc” nhọc nhằn. Mắt anh tuy nhắm nghiền đắm chìm trong sự mời gọi của đường cong ấy, tâm hồn đắm say mãi chẳng thể dứt. Khoé môi còn cong lên, thầm bộc lộ lời trêu ghẹo với cơ thể nhạy cảm bên dưới thân mình, đang rung rinh theo từng hơi thở từng cái chạm.
“Ức…” - Rudo bị chèn ép bên dưới mà rên rẩm, mắt cậu nhắm chặt lộ rõ chữ Y ở ấn đường, mặt mày nở hoa đỏ ửng như ráng chiều, hồn vía thì sao động, loạn thần chẳng biết làm gì, tay chân run rẩy muốn vùng lên thoát ra nhưng run thì vẫn cứ run ở đó, chẳng theo ý cậu mà nhích thêm miếng nào. Đôi môi bụm chặt, chịu đựng xúc cảm lạ lùng tại vùng da ở cổ. Giọng cậu run, gọi anh: “F- F- Follo…”
Nghe cậu gọi, anh dừng lại, ngẩng đầu lên, đáp: “Hửm?”
“D- Dừng-... Dừng lại…” - Rudo khẽ khàng van nài. Đôi mắt mở hờ ra đồng tử đỏ thẫm lay động, phản chiếu bóng dáng anh trên thân mình, giọng cậu hổn hển tiếp tục khẩn cầu anh: “Tôi ngủ liền mà… Làm ơn… Dừng lại đi….”
Rudo không chịu nổi nữa, đôi tay đeo găng nâng lên đẩy người Follo ra, mí mắt e thẹn nhắm chặt, bối rối mặt quay đi, tựa hồ muốn giấu gương gạo nhưng bị ánh trăng soi rõ, phơi bày cho người trông thấy.
Trong màn đêm im ắng, chỉ còn căn phòng vọng tiếng thở dồn dập ngượng nghịu đến xốn xang.
Khẽ cong môi, Follo thì thào: “Một chút nữa…”
Lời thầm thì nói ra nhã nhặn từ anh làm cậu giật mình dậy lên cơn nhói quái lạ nơi lòng ngực phập phồng. Anh vẫn ở đó, trên người cậu, vững vàng và dịu dàng dao động. Anh chồm người tới, gương mặt cả hai đối diện với nhau, chầm chậm anh cúi xuống, trán tựa bên trán, hơi thở như tơ phả vào nhau, gần đến mức cậu nhìn rõ một sợi tóc của anh chạm lên trán mình. Trong đôi mắt chực lệ người dưới hiện rõ ánh mắt trìu mén người trên.
Follo chầm chậm chớp mi, đắm đuối nhìn sâu vào đáy mắt người, nhìn kỹ vào đôi mắt đỏ thẫm lấp ló ánh trăng hờ hững trong sự tĩnh lặng của đêm.
Một khắc tịch liêu trôi qua, anh tiếp tục cúi xuống, xéo qua một bên, ngực áp ngực, hai dao động va chạm nhau được đối phương cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Đầu sát bên đầu, anh khẽ cất giọng, hơi thở phả nhẹ bên vành tai Rudo: “Anh biết em là thành viên chính thức rồi nên cần thực hiện mấy cái uỷ thác…”. Đứt một khắc, lại nói: “...nhưng em cứ đi như thế, một tuần bảy ngày đi hết bảy. Đợi tới ngày nghỉ em lại hết bị mấy anh kéo đi luyện tập thì lại bị mấy đứa nhỏ hay mấy cô gái kéo đi chơi với mua sắm…”. Tông giọng anh trầm xuống, the thé, mang theo chút ủy khuất: “...nên anh chẳng hẹn em được em buổi nào…”. Càng nói giọng anh càng nhỏ, gần như tan vào hư vô.
“Tối nay anh mới gặp được em, mà em cứ đẩy anh ra hoài…” - Giọng điệu anh mè nheo, lời tự sự thầm kín nhưng vẫn muốn cậu nghe thấy hết thảy nỗi niềm tủi thân đang cuộn trào trong lòng.
Anh lại nói: “Em không muốn gặp anh nữa à? Không th-...” - Chẳng để anh nói hết, cậu lập tức ngắt lời: “Không phải!”
“Tôi cũng… Muốn gặp anh mà…” - Cậu quay mặt đi, giọng nặng nề như lòng ngực bị đè nén.
“Thế sao em đẩy anh?” - Anh bĩu môi, uỷ khuất nói.
Rudo thảng thốt, ấp úng đáp: “Ờ- ờm…”
Cổ họng cậu nghẹn ứ rồi, môi mấp máy thều thào mấy từ “Ú ớ”, hoàn lời đến nơi cổ họng lại mắc kẹt chẳng thể thốt ra. Cơ thể đành thay miệng nói lời hồi âm.
Hai cánh tay gầy của cậu nằm bên dưới, dang ra rồi vòng lên, tựa như vòng nguyệt quế, trọn vẹn ôm lấy thân anh vững chãi ở phía trên, như ôm trọn lấy bầu trời bình yên của đời mình, nơi có người là chốn nương náu dịu dàng, là bến đỗ êm ái nhất cuộc đời bấp bênh.
Đôi tay đeo găng siết chặt lấy chiếc mà run bần bật, Rudo vội vàng quay đầu đi tránh né, che đi ráng hồng e ấp vừa nhuộm thắm khắp làn da, lan rộng như trái dâu tây chín vừa chớm chín mọng lúc ban mai.
Anh ngẩn ngơ, khoảnh khắc ngưng đọng như bức tượng ngọc thạch giữa cõi trần gian một thoáng rồi lòng ngỡ ngàng như sóng dữ cuộn trào, vỡ oà niềm hân hoan tựa pháo hoa trong đêm lễ hội vừa bung nở trên trời cao. Toàn thân anh đỏ chót, khẽ run lên theo từng xúc cảm của người thương, đôi môi bụm lại mà không ngăn được nét cười rạng rỡ đang lấp lánh ánh sao trời trong đôi mắt.
“Khục…” - Follo không nhịn được nữa, má căng phồng không còn chỗ chứa không khí mà thoát ra một tiếng.
Tiếng vọng trong thinh không nhẹ tênh như hơi sương nhưng vành tai Rudo nhuốm màu ửng hồng vẫn hứng được mà thanh âm lọt hết vào tai, khiến cậu phải nhíu mày, dỗi hờn nhằn nhện: “Ha- hả! Ý kiến gì? Không thích thì buông ra à.”
“Này từ từ đã, anh đã nói là không thích đâu.” - Follo vội vàng quay đầu qua phía em, giọng mếu máo, hấp tấp biện minh.
Rudo bực bội thở mạnh một tiếng: “Hừ.”
Follo bất lực đành gục xuống vai cậu, quay đầu hướng vào hõm cổ.
Bất an, Rudo gọi: “Nè, tính-... Oái!”
“Phịch.”
Môi khẽ run, vừa kịp mấp máy đôi lời thì cái gối dưới đầu cậu đột ngột bị kéo ra. Cánh tay anh thoăn thoắt lòn xuống đầu cậu, dùng bắp tay thay thế gối nằm. Lại quay về tư thế cũ, khác là cái gối Rudo nằm bị cánh tay Follo thay thế. Đôi chân Follo giờ đây còn siết lấy đôi chân Rudo, như ôm ấp trọn vẹn cả thế gian vừa vặn trong vòng tay mình.
Phấn khích dâng trào, tay anh làm gối cong khớp tay, để bàn tay áp đầu cậu mà xoa mà vuốt tóc cậu, đầu anh cũng nghiêng xuống mà áp má lên, dụi lấy dụi để.
Rudo hoàn hồn sau loạt hành động của anh, cả người lại đỏ lự, gằn giọng nói: “Nè nè! Anh bảo đi ngủ mà! Để yên đi cho tôi ngủ coi!”
“Rồi rồi, ngủ nè, hì hì.”
Đùa giỡn với nhau trên giường xong, cả hai cũng dần chìm vào giấc mộng của riêng mỗi người.
Dải quang phổ bạc của mặt trăng khép lại hành trình phản chiếu sau một đêm dài thăm dò nhân thế, lặng lẽ nhường lối cho những tia nắng đầu tiên đang rục rịch thức giấc nơi chân trời, kết thúc một cuộc hội ngộ lặng thầm với đêm thâu.
-The End-
Extra:
“Bịch bịch bịch.”
Hai tiếng bước chân nhịp nhàng phát ra theo từng nhịp bước chân của hai cô nàng đang đi trên hành lang. Một bên là Riyo với mái tóc màu đỏ rực rỡ buộc cao phía sau như hình nan quạt và trang phục quen thuộc với áo khoác lửng màu xám, áo quấn băng gạc trắng, quần short đen và đôi ủng cao cổ hầm hố. Bên cạnh là Amo với mái tóc đen dài ngả cam ở chân tóc. Trang phục vẫn là bộ sau khi tham gia hội dọn dẹp phong cách Lolita pha chút Punk qua chiếc váy bèo nhún sáng màu, khoác thêm áo choàng dài và tạo điểm nhấn bằng chiếc nơ sọc lớn điệu đà trên đầu.
“Haizzz, hôm qua Amo không ngắm trăng được, thật là tiếc quá đi.” - Amo chán nản, một tay ôm má than vãn với Riyo.
Nghe xong, Riyo ngạc nhiên hỏi lại: “Hể? Hôm qua có trăng á!?”
“Vâng, Amo canh mệt quá nên ngủ mất tiêu.” - Em ta khoanh tay, phồng má hậm hực, không cam tâm chút nào.
“Đúng là tiếc thật.” - Riyo để tay sau đầu cảm thán. Chợt cô nhớ ra gì đó, hào hứng quay sang Amo, nói: “Hôm nay tôi có nhiệm vụ chung với Rudo, Amo có muốn đi cùng không?!”
Nghe đến tên người bạn mà mình yêu quý nhất, Amo không khỏi hồ hởi gật đầu cái rụp, nhanh nhảu đáp: “Có có, Amo muốn Amo muốn!!”
Amo phấn khích nhảy chân sáo, nhanh chóng, hai cô nàng đã đến trước cửa phòng của Rudo. Amo tiến lên gõ cửa.
“Cóc, cóc.”
Cả hai đứng đó, đợi hồi lâu thì chẳng thấy ai mở cửa. Riyo khoanh tay, nhìn vào cửa thêm lúc thì dứt khoát, chẳng nể nang gì đập mạnh tay lên cửa phòng trước sự hoang mang của Amo.
“Rầm, rầm.”
“Cạch…” - Cuối cùng cửa cũng được mở.
Amo lên tiếng trước, gọi bạn mình: “Ah- Ru…” Nhưng người xuất hiện mở cửa lại làm em chưng hửng luôn.
“Follo? Cậu làm gì ở đây vậy?” - Riyo thắc mắc, hỏi.
Follo như vừa mới thức dậy, một tay gác bên cửa, một tay che miệng há to ngáp, dềnh dàng hỏi ngược lại hai nàng: “Hôm nay Rudo có nhiệm vụ đúng không?”
“Ờ, đúng rồi.” - Riyo đáp.
“Thế tôi xin cho Rudo nghỉ một hôm, nay em ấy không khỏe.”
Nghe Follo nói mà Riyo nhướng mày, cô khẽ nghiêng người, híp mắt nhìn vào bên trong thì thấy Rudo vẫn còn đang say giấc nồng. Thậm chí cô còn thấy đôi mày bạn nhỏ nhăn lại biểu thị sự khó chịu, tay sờ soạng tìm kiếm gì đó trên giường. Thấy vậy, cô lại liếc mắt lên nhìn Follo vẫn còn đang ngáy ngủ ngáp lên ngáp xuống, ánh mắt dò xét như muốn nói “Tối qua hai người đã làm gì đó?”
“Vậy thôi.” - Liếc xong, Riyo đành nhún vai đáp. Cô quay sang Amo kế bên, ôm má tiếc nuối, nói: “Rudo không đi được rồi.”
“Vâng…” - Amo buồn bã đáp. Nhưng lập tức phấn chấn trở lại: “Vậy Amo đi chung với Riyo nha. Được không?”
“Ok luôn.” - Riyo đáp ngay, cô giơ tay với đầu ngón trỏ vào đầu ngón cái tạo thành một vòng tròn, sau đó xòe ba ngón còn lại hướng lên trên, thể hiện rõ sự chấp thuận.
“Rồi vậy nha, hai người ngủ ngon.” - Nói rồi cô nắm tay Amo đi, để lại Follo vươn vai, ưỡn người một cái lại đóng cửa đi vào trong.
“Cạch.”
Anh đi đến rồi ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt để hờ trìu mến dõi theo dáng vẻ nhỏ bé đang vô thức mò mẫm trên lớp ga trải giường phẳng lặng. Chẳng mấy chốc, anh đã nằm xuống cạnh bên, dịu dàng thu lấy bóng hình bé nhỏ ấy vào vòng tay ấm áp.
Rudo như tìm thấy bến đỗ bình yên nhất, lập tức nép mình vào lòng anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy vạt áo, lực chẳng hề mạnh nhưng lại mang theo một nỗi niềm tha thiết, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến vào hư không.
Follo khẽ mỉm cười trước sự ỷ lại đầy ngọt ngào ấy. Bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ trên tấm lưng gầy guộc, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ khàng, tựa như làn gió xuân chạm vào cánh hoa mỏng manh.
Dẫu chẳng thể chìm vào giấc mộng thêm lần nữa nhưng anh vẫn chọn cách nằm yên để không đánh động đến giấc nồng của em. Trong phòng cậu, anh cứ thế bình thản tận hưởng hơi ấm dịu êm này, kiên nhẫn canh giữ cho giấc mơ người trọn vẹn mới thôi.