Nam vừa cầm bằng tốt nghiệp trong tay, bước ra khỏi giảng đường rộng lớn với cảm giác lẫn lộn giữa tự hào và trống rỗng. Cuối năm rồi, cả thành phố rực lên với những ánh đèn và biển người chuẩn bị đón giao thừa.
Nam dự định sẽ về quê thăm mẹ, ngắm pháo hoa, hít thật sâu không khí của những ngày cuối năm nơi mình lớn lên. Trước khi về, cậu ghé siêu thị mua ít đồ cần thiết cho chuyến đi: bánh kẹo, mứt tết, vài thứ mẹ thích.
Đang lựa chọn, tay chạm vào một chiếc hộp bánh, Nam giật mình khi nghe một giọng nói quen quen:
— “Cậu cũng mua cái này à?”
Ngước lên, cậu thấy một chàng trai khoảng tuổi mình, dáng cao, nụ cười hiền lành. Nam thoáng bối rối vì nhận ra gương mặt này… nhưng chưa chắc chắn.
— “À… ừ, hình như vậy.” — Nam đáp, hơi lúng túng.
Chàng trai cười, rồi giơ tay làm quen:
— “Tớ là Khoa, vừa từ nước ngoài về.”
Một khoảnh khắc giật mình hiện lên trong tâm Nam. Khoa… quê này, gia đình từng thân với cậu, rồi bỗng dưng chuyển ra nước ngoài cách đây hơn mười năm. Mười năm không gặp, mà giờ đứng đây, đúng vào lúc cuối năm này… Nam không tin vào mắt mình.
— “Chúng ta… cùng quê à?” — Nam hỏi, vẫn không chắc lắm.
Khoa gật đầu. Nụ cười vẫn ấm áp như hồi xưa. “Ừ. Tưởng chỉ còn mình tớ là về, không ngờ gặp cậu ở đây.”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nam: sao không đi chung nhỉ? Lâu rồi mới gặp nhau, lại cùng hướng về quê nhà.
— “Vậy… chúng ta đi chung nhé?”
Khoa gật đầu, đôi mắt lấp lánh chút gì đó như trẻ con, háo hức.
Chuyến xe về quê dài, nhưng Nam không cảm thấy mệt. Hai người trò chuyện về quá khứ, về gia đình, về những kỷ niệm đã cũ. Khoa kể về những năm học ở nước ngoài, còn Nam kể về những lần Tết một mình ở thành phố. Mười năm xa cách, nhưng dường như không hề xa lạ.
Về tới quê, mẹ Nam ra sân đón, nhìn thấy Khoa đứng cạnh con trai mình, mắt thoáng ngạc nhiên. Mười năm trôi qua, Khoa giờ cao lớn, trưởng thành, hơi khác xưa. Nhưng nụ cười… mẹ Nam nhận ra ngay.
— “Khoa? Con trai của bà Lan à?”
Khoa hơi đỏ mặt, mỉm cười: “Dạ, ạ… đúng rồi ạ.”
Mẹ Nam cười lớn, ôm Khoa như ôm con trai mình. Nam đứng cạnh, tim ấm áp. Nhìn cảnh tượng này, cậu thấy mùa đông dường như dịu hơn, không còn lạnh lẽo.
Nam mời Khoa ở lại nhà, cùng đón giao thừa. Họ cùng mẹ Nam nấu ăn, trang trí nhà cửa, cười nói rộn ràng. Buổi tối, sau khi pháo hoa rực sáng ngoài trời, hai người đứng bên cửa sổ, cùng nhấm nháp bánh chưng, nhìn dòng người tấp nập dưới ánh sáng vàng.
Khoảnh khắc ấy, Nam chợt nhận ra: trái tim mình rung động với Khoa. Không ồn ào, không quá nhanh, chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, như những tia sáng lấp lánh trong đêm cuối năm.
Khoa cũng vậy. Một cái chạm tay, một ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được điều đó. Nhưng ánh mắt Khoa đôi khi thoáng buồn, Nam nhận ra: cậu ấy sẽ phải về lại nước ngoài sớm.
Vài ngày sau, Khoa chuẩn bị ra sân bay. Nam đưa anh ra tận cổng, trời vẫn lạnh, nhưng không có mưa, chỉ là gió se.
— “Cậu sẽ trở lại…” — Nam nói, giọng khẽ run.
— “Ừ, tớ sẽ trở lại.” — Khoa mỉm cười, tay siết nhẹ tay Nam — “Nhưng tớ sẽ cố gắng sắp xếp. Khi nào có thể, tớ sẽ đến tìm cậu.”
Nam đưa Khoa địa chỉ căn hộ và số điện thoại, nhìn anh bước đi, tim hơi nhói. Họ không hứa hẹn quá nhiều, chỉ là một sự tin tưởng giản đơn: còn cơ hội, còn gặp lại.
Khoa quay lại, vẫy tay, nụ cười vẫn dịu dàng, khiến Nam mỉm cười lại, dù lòng vẫn lấn cấn chút buồn.
Xe chạy đi, chỉ còn lại Nam đứng giữa con phố quê, tiếng pháo hoa từ xa vẫn rộn ràng. Cậu thở dài, tự nhủ:
— “Mùa đông này, tớ đã gặp lại người quen cũ… và biết trái tim mình đã rung động.”
Mười năm xa cách, một buổi chiều cuối năm, một chuyến xe về quê, một ánh mắt quen cũ… Nam biết, đây là sự khởi đầu cho một mùa đông khác, và hy vọng… sẽ có một cái Tết khác, khi Khoa trở lại.