Từng cơn gió thổi qua căn nhà bé nhỏ , nơi này tôi đã từng rất hạnh phúc , nhưng bây giờ thì không rồi . Người tôi yêu đâu rồi , sao chẳng thấy bóng dáng người ấy nữa. Hiện tại , chỉ còn mình tôi chơi vơi trong căn nhà cũ , tự mình tách biệt với thế giới đầy sắc màu ngoài kia, tôi nhớ em nữa rồi. Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi , chiếc bia đá của em cũng ở đó , tôi vẫn ở cạnh em từng ngày . Tôi đã đến thăm mộ em hằng ngày nhưng bây giờ nó dần thưa thớt đi , một ngày khác , trên tay tôi cầm một bó hoa , đó là loài hoa em thích , tôi khẽ nói với bia mộ của em :
- Có lẽ bây giờ , tôi sẽ không đến thăm mộ em được nữa . Tôi sắp kết hôn rồi !
Đâu ai biết được linh hồn em vẫn ở đó, nghe được tôi nói vậy, trong tiếng nói vô vọng không ai nghe thấy của em , em khẽ chúc phúc cho tôi rồi bay đi . Tôi bật khóc , tôi thấy tất cả , những lời nói của tôi trước đó cũng chỉ là những lời nói dối . Tôi chỉ muốn em không còn vướng bận một lần nào nữa . Tôi cũng quen với việc ngủ cùng mộ em , từng ngày từng ngày , tôi cứ mang theo nỗi nhớ dai dắt cố gắng sống , lấy em làm khác vọng để vương lên sống tiếp . Tôi cứ như một nhành hoa khô héo cần một người chăm sóc từng ngày , tôi cứ như một miếng vải rách cần một người thợ lành nghề vá lại . Như bao lần khác , tôi đến thăm mộ em , trên đường đi , tôi va phải một cô gái thật sự giống em , tôi khẽ kêu tên em nhưng cô ấy chẳng đáp lại . Tôi vội xin lỗi rồi tiếp tục bước đi . Rồi , tôi thấy một chiếc khăn tay dưới đất , tôi nhặt lên nhìn kĩ , đó là chiếc khăn của em , tôi quay đầu lại , nhìn thấy em mỉm cười rồi nhẹ tan biến vào khói trời mùa thu . Tôi khóc như một đứa trẻ . Cho tôi yêu em một lần cuối được không ? .