Chương 1: Cuộc hôn nhân không tình yêu
Ngày An Nhiên ký vào bản hợp đồng hôn nhân, tay cô run nhẹ.
Đối diện cô là Lục Cảnh Thâm — tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Lục Thị, người đàn ông có gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Anh cần một người vợ “hợp pháp” để đối phó với gia đình và cổ đông. Cô cần tiền để chữa bệnh cho bà ngoại.
Một cuộc trao đổi công bằng.
“Ba năm,” anh nói, giọng trầm thấp, dứt khoát. “Sau ba năm, chúng ta ly hôn. Trong thời gian đó, cô chỉ cần làm tròn vai Lục phu nhân.”
An Nhiên gật đầu. Cô không mong gì hơn ngoài sự yên ổn.
Cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy, số phận của cả hai đã rẽ sang một hướng khác.
Chương 2: Sống chung dưới một mái nhà
Biệt thự Lục gia rộng lớn và lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân của nó.
Lục Cảnh Thâm rất ít nói. Anh đi sớm về khuya, cả hai gần như không chạm mặt. An Nhiên sống lặng lẽ như một chiếc bóng, chăm sóc khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, đọc sách, vẽ tranh.
Một đêm mưa, cô sốt cao ngất xỉu trong phòng.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là Lục Cảnh Thâm đang ngồi bên giường, cà vạt đã tháo, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy.
“Cô không biết gọi người giúp việc à?” Anh cau mày.
An Nhiên mỉm cười yếu ớt:
“Em nghĩ… không phiền ai thì tốt hơn.”
Lần đầu tiên, tim anh khẽ nhói.
Chương 3: Những rung động rất khẽ
Từ sau hôm đó, Lục Cảnh Thâm bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn.
Anh phát hiện An Nhiên luôn nhường nhịn người khác, ăn uống đạm bạc, và mỗi khi nhắc đến bà ngoại, ánh mắt cô dịu dàng đến lạ. Cô không giống những người phụ nữ từng tiếp cận anh — không mưu cầu, không toan tính.
Một buổi tối, anh bất ngờ hỏi:
“Nếu không vì tiền, cô có lấy tôi không?”
An Nhiên sững người, rồi lắc đầu thành thật:
“Không. Nhưng nếu không vì tiền… em cũng sẽ không gặp anh.”
Câu trả lời ấy khiến anh im lặng rất lâu.
Chương 4: Sóng gió
Người cũ của Lục Cảnh Thâm quay về.
Tin đồn lan khắp giới thượng lưu: Lục tổng sắp ly hôn, Lục phu nhân chỉ là thế thân. An Nhiên nghe được, nhưng không hỏi. Cô đã quen với việc đứng ngoài thế giới của anh.
Cho đến một ngày, cô nhận được đơn ly hôn sớm hơn thời hạn.
Cô ký tên, không khóc.
Đêm đó, Lục Cảnh Thâm lần đầu tiên uống rượu đến say. Anh đứng trước cửa phòng cô, giọng khàn đặc:
“An Nhiên… nếu tôi nói tôi không muốn ly hôn nữa, cô có tin không?”
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe:
“Nhưng em mệt rồi.”
Chương 5: Mất đi mới biết quý
Sau khi An Nhiên rời đi, căn biệt thự trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Không còn ai chờ anh về ăn cơm.
Không còn khu vườn đầy hoa mỗi sáng.
Không còn người lặng lẽ quan tâm anh theo cách dịu dàng nhất.
Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng hiểu:
Ba năm qua, người thay đổi anh không phải là trách nhiệm, mà là tình yêu — thứ anh luôn phủ nhận.
Chương 6: Cô vợ nhỏ quay về
Một năm sau.
An Nhiên trở thành họa sĩ minh họa tự do, sống giản dị nhưng hạnh phúc. Ngày triển lãm tranh đầu tiên của cô, Lục Cảnh Thâm xuất hiện.
Không vest chỉnh tề, không vẻ cao cao tại thượng.
Anh đứng trước cô, chậm rãi nói:
“Lần này, anh không cần hợp đồng.
Không cần thời hạn.
Chỉ cần em.”
An Nhiên im lặng rất lâu, rồi bật cười trong nước mắt.
Chương cuối: Tổng tài cũng biết yêu
Hôn lễ của họ không phô trương, chỉ có người thân và bạn bè.
Lục Cảnh Thâm nắm tay cô, dịu dàng nói trước mọi người:
“Cô ấy không phải vợ nhỏ của tôi.
Cô ấy là cả thế giới của tôi.”
An Nhiên tựa đầu vào vai anh, lòng bình yên đến lạ.
Hóa ra, tổng tài lạnh lùng cũng có ngày học cách yêu —
chỉ là anh đã yêu đúng người, hơi muộn một chút.