Tên Truyện: Tym của muội bị lạc mất rồi, lạc trong đấy mắt của nàng đấy~
LƯU Ý: Đây là couple, không phải otp. Cấm đục thuyền, có thể sẽ sai chính tả hoặc sai nhân vật. Au tu chân giới.
Couple chính (NHân vật chính):
Hồ thanh nhạc - HTN, ta
Kiều Ngọc Vy - Nàng, KNV
Nhân vật chính diện:
Bạch Tử Hạ - hắn, BTH
Khởi Nguyên - Cậu, KN
Ngụy Tiểu lục - y, NTL
Couple phụ(chính diện):
Vô ảnh - Gã, VA
Linh Anh - Tỷ, LA
★
_Duyện phận sao?
Ta chính là không tin vào cái thứ gọi là duyên phận. Ta chỉ tin vào chính mình, tin vào bản thân. Đơn giản vì ta đã mất niềm tin vào mọi thứ.
_Trăng hôm nay thật sáng, cũng thật đẹp. Đẹp tới nao lòng, đẹp như nàng vậy. Ta đi dưới trăng. Ta ghét nơi ồn ào này, nó khiến ta đau đầu. Thật muốn giết hết bọn chúng.
_Bỗng ai đó đâm xầm vào ta, ta giật mình cũng ngã theo người đó. Cơn giận đang kìm chế cứ thế mà bùng phát.
HTN: Mắt ngươi mù rồi à!?
_Ta hét lớn, gân xanh nổi đầy trên trán. Chỉ muốn giết người trước mặt ngay lập tức.
???: xi-n lỗi... Ta không cố ý...
_Nàng mím môi, giọng mang theo chút run rẩy. Đưa tay muốn đỡ ta đứng lên nhưng bị ta hất ra đầy thô bạo.
HTN: Cút! Biến đi nhanh nhất nếu không muốn chết!
_Ta gầm lên, tự mình đứng dậy vũi Buội bẩn trên y phục. Người kia nhìn ta, im lặng không nói. Ta chỉ muốn nổi điên, nhưng vẫn kìm chế.
HTN: Tai ngươi bị điếc à!?
_Ta giận dữ, gần như mất kiểm soát cả cảm xúc.
???: Xin lỗi..
_Nàng ấy lập lại, ta xém thì phát điên. Ta chưa từng thấy ai phiền phức tới vậy, cứ lập lại từ "Xin lỗi".
HTN:ngươi.. Bị thương?
_Ta bỗng chú ý tới cổ chân nàng, hơi nghi hoặc, nhìn vết máu đỏ thẫm trên cổ chân nàng. Trong lòng bỗng nổi lên chút chua xót mà chính ta cũng không biết.
???: không đâu, ta... Chỉ là chút máu.
_Nàng nói, giọng vang đều. Nàng đội mũ trùm đầu, ta không nhìn được biểu cảm của nàng. Lông mày khẽ nhíu, bực bội.
HTN: ngươi không biết nhận thức về vết thương à? Mẹ kiếp, xui xẻo!
_Ta chửi thề, thấy sau lưng nàng có vài tên cẩu chết tiệt đang truy đuổi. Liền thuận tiện, vòng tay qua eo đằng sau nàng tay còn lại vòng qua đùi bế thóc nàng lên. Nàng giật mình, muốn đẩy ta ra nhưng bị ta quát.
HTN: không muốn chết thì ngồi im đó!
_ Nói xong ta dịch chuyển về động phủ của ta.
???: Đây là..?
HTN: động phủ của ta.
_Ta nhẹ nhàng để nàng ấy nằm xuống giường. Rồi truyền chút linh lực chữa thương, làm dịu cơn đau cho nàng ta.
???: Ưm...
_Nàng rên nhẹ một tiếng, mặt ta thoáng đã đỏ lựng, Đôi đồng tử màu lam nhạt mở to. Tym đập rộn ràng như pháo hoa ngày tết. Xíu chút thì ta té ghé, tai ta hình như là có phấn đề âm thanh rồi.
HTN: Ngươi vừa...
_Trong lòng ta bỗng bối rối, hoảng loạn mà chạy vòng vòng quanh giường như gã hề. Nàng thấy vậy, bật cười khúc khích mũ trùm đầu cũng rơi xuống. Ta ngẩn ngừng, ngồi dưới sàn Cẩm thạch. Mái tóc dài xõa xuống như dòng tháp mang theo hương trà thoang thoảng đung đưa trong gió, Làn da trắng như bình sứ tinh xảo, nhợt nhạt nhưng lại mang theo vẻ yêu kiều, mỏng manh khiến lòng ta khẽ động.
???: Chào.. Ta tên là Kiều Ngọc Vy, tán tu vô danh. Gọi ta sao thì tùy ngươi..
HTN: Chào..Ừ,à..Ừm..chào? Ta tên Hồ Thanh Nhạc, rất vui được làm quen..
_Giọng ta lắp bắp, cắn trúng cả lưỡi. Bối rối như thiếu nữ mới tập yêu. Ta hốt hoảng, vội vàng giấu đống bừa bộn như xác chết, bộ phận cơ thể người và thủ cấp của động vật mà ta sưu tầm. Ta không biết nên nói gì với nàng, nên hỏi thăm hay nên tỏ tình luôn? Một khoảng lặng im giữa cả hai, nàng Là người phá vỡ sự tỉnh lặng.
KNV: sao lại giúp ta?
HTN:... Không biết, ta thấy ngươi bị thương nên là giúp. Đừng nghĩ nhiều.
_Nàng nghe vậy, mỉm cười nhẹ, nụ cười như bông hoa chớm nở. Đột ngột, một con dao găm bay thẳng về phía ta. Đôi mắt lạnh tanh, ta bắt lấy con dao đầy dễ dàng.
???: Chậc chậc. Bao giờ ta mới giết được ngươi đây? Bây giờ lại càng bạo dạng, thậm chí là dẫn nữ nhân khác về nhà. Thật càng muốn băm ngươi ra thành triệu mảnh đấy.
_Y phục đen thẩm, dáng người cao gầy. Đôi mắt Mèo nheo lại, giọng nửa đùa lại nửa thật. Tóc buộc gọn, bí ẩn như màn đêm.
HTN: MẸ KIẾP NHÀ NGƯƠI, TÊN TỬ HẠ CHẾT TIỆT!!!
_Ta trừng mắt nhìn hắn, thuận tiện cầm luôn chiếc ghế kế bên ném vào hắn. Hắn ta thì cứ ung dung né tránh, cả hai lao vào hỗn chiến.
Vô ảnh(VA): Các ngươi cứ đánh nhau, chết thì ta đốt vàng mã.
_Gã ta ngồi trên ghế, Nghiêng đầu chống cằm. Ánh mắt lơ đãng, khinh khỉnh. Hai chân gã bắt lên bàn trà.
???: Hửm?
_Một âm thanh trong trẻo vang lên. Cả ba người, VA, HTN, BTH điến người. Vô Ảnh là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng ngồi đúng tư thế, thẳng lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng rã. Ta thì muốn chạy nhưng bị người kia một tay tóm gọn. Bạch Tử Hạ biết mình sắp bị ăn đập thì niệm chú đại bi nhưng hắn nhận ra hắn không thuộc.
HTN: Linh Tỷ xinh đẹp, ta biết tỷ là người tốt nhất phương trời. Hẳn sẽ không hơn thua với kẻ tiểu nhân như ta đâu nhỉ?
_Tỷ cười cười, nhưng ý cười không chạm tới đấy mắt. Tim ta nhảy tới cổ họng.
Linh Anh(LA): đúng vậy, ta không hơn thua. TA HƠN HẲN.
_Một trận đòn long trời lở đất đến từ LA đấm thẳng vào bọn ta. Xong trận đánh, ba người lúc nảy còn hừng hực khí thế giờ đã úp mặt vào tường mà kiểm điểm.
LA: vị này?
KNV:Bái kiến tiền bối, ta danh xưng Ngọc Kiều Vy, ừm...
_nàng không biết nên nói thêm gì, miệng ta nhanh lẹ đáp thêm.
HTN: Nàng là phu nhân mới cưới của ta!
_Dứt câu, VA và BTH mặt như chưa loading kịp lượng thông tin. LA thì che miệng, cười khẽ. Còn KNV nàng thì mở to đôi đồng tử ra, gò má hiện lên vệt hồng nhạt.
KNV:Tên vô sỉ!
_Dứt câu, nàng ném thẳng cái gối lên mặt ta. Gối còn thoảng mùi hương của nàng, ta nhận lấy chiếc gối, úp mặt vào mà ngửi. Mọi người ở đó nhìn ta với vẻ mặt kinh hoàng như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
KN:Hắn ta lại phát bệnh à?
_Bóng hình cậu bỗng xuất hiện dựa vào thành cửa. Gương mặt Thiếu niên lạnh nhạt, đôi Phượng nhãn băng lãnh chậm chạp lướt trên người của ta. Cậu vốn đã quen với cái cảnh này nên không phản ứng như mọi người.
BTH:Khởi nguyên, ngươi đục hắn ta một cái. Ta muốn đánh nhưng không lại...
KN:là không lại hay sợ hắn liếm tay ngươi?
BTH:...
_Cậu thở dài, bất lực nhìn BTH. Hắn thì mặt méo xệch, nhăn như ông già 90 tuổi trên tàu điện ngầm bị biến Thái sàm sỡ.
HTN:Nói xấu ta đấy à!?
_Ta nhìn chằm chằm cả hai, đưa ngón tay thân thiện mà chào hỏi. Mặt ngông cuồng, chuẩn bị chạy nhanh lên cắn bọn hắn.
KNV:Định trốn à?
_Nàng nhéo tai ta, đau tới ứa cả nước mắt nhưng ta vẫn có chút sướng. Vì tay nàng khá mềm, ấm ta thật muốn cắn một miếng.
HTN:Hu hu, ta hứa không dám hồ ngôn nữa, lỡ lời thôi mà. Ấy! Đau đau!
_Ta nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, nàng bất lực thả tau ta ra mà rồi nàng xoa xoa mi tâm.
KNV:Lần sau còn dám nữa không?
HTN: dạ không.
_Ánh mắt ta run rẩy, rưng rưng sắp khóc. Giọng ngọt hơn cả mía, cái vẻ đáng thương yếu ớt nhưng ai trong đây cũng quen hắn không phải một ngày hai ngày nên cả đám biết rõ ta là đang giả vờ trà xanh.
KNV:Ây... Được rồi đừng buồn, ta không trách!
_Nàng ôm ta vào lòng, đấy mắt của ta hiện lên chút thoả mãn mà dụi vào hỗm vai nàng. Ta thấy dù sao cũng đã làm tới vậy rồi thì ta lấn tới luôn. Ta nhanh miệng cắm lên xương của nàng, để lại dấu răng đỏ thẩm cùng nước miếng.
All người có ở đó(-KNV, HTN): Hồ thanh nhạc/Lão Hồ/Tiểu Hồ, ngươi làm gì đấy!?
HTN: Cũng ngon miệng nhỉ?
_Ta cười đểu, nhìn nàng. Người nàng run run, ngớ cả người. Không biết từ đâu, một viên đá to như cái bát ném lên trán ta. Máu nóng chảy từ trán xuống, ta biết đó là ai nên không dám nói.
Ngụy Tiểu Lục(NTL): Tiểu Tâm. Mẹ kiếp ngươi lại đi chăn hoa ong bướm, tra nam. Ta đánh chết ngươi!!!
_Hắn đuổi ta chạy vòng vòng, Nàng muốn ngăn cản nhưng bị tử hạ bịt miệng.
BTH: được rồi, Vy tỷ. Ta nghĩ nàng cứ nên im một chút, hắn sống dai lắm. Không chết được đâu..
★
_Lần đầu gặp gỡ của ta và nàng, thật hỗn loạn, nhưng cũng thật.. Ngon!
_Ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng, đôi mắt ta dán chặt vào trong, vừa là si mê, vừa là điên cuồng. Ta yêu nàng, không phải loai yêu sét đánh, mà là một loại cảm giác quen thuộc kì dị. Ta cùng nàng đã đi qua ngàn năm, lại là vạn năm. Cùng nàng kết tỷ muội, cùng nàng ngao du mọi phương trời. Ta yêu nàng, đã yêu nàng mất rồi. Hôm nay là giao thừa, nàng cùng ta ngồi ngắm pháo hoa. Điểm giờ tới, pháo nổ vang một phương, tô điểm thêm ánh mắt của nàng. Tim ta như ngưng đập, mọi cảnh đẹp đầu lu mờ trước nàng.
HTN:Tỷ.. Ta.
KNV: sao, tỷ nghe muội?
_Nụ cười nhàng nhạt, ta bối rối, lắp bắt nói. Mặt ửng hồng, ta quỳ một chân, nâng bàn tay của nàng lên hôn nhẹ.
HTN: Kiều Ngọc Vy, muội lạc rồi. Lạc trong tim nàng, muội yêu rồi, yêu nàng mất rồi.. Đồng ý làm bạn đời với muội được chứ? Ta không có gì, chỉ có lòng này hướng nàng.. Nàng đồng ý chứ?
_Ta lắp bắp, đọc lời tỏ tình. Nàng đột ngột bật cười lớn, ta hoảng hốt bối rồi không biết làm gì. Bỗng nhiên, LInh anh, vô ảnh, Bạch Tử Hạ, Khởi Nguyên, Ngụy tiểu lục xuất hiện.
HTN: Các ngươi... Sao lại ở đây?
_Cả bảy người bật cười, Bạch tử hạ hắn chạy lại chọc ta.
BTH: không tới đây sao thấy đuợc lời tỏ tình sến súa của kẻ thô bạo như ngươi?
LA: ngươi kẻ cho ta nghe, ta đi kẻ với phu nhân tương lai cho đỡ bở ngỡ ấy mà!
_Nói xong, ngụy tiểu lục huých vào ta một cái. Não ta thì gần sụp nguồn.
KNV: ta.. Với lắm. Ta đồng ý với muội!
_Nàng cười tươi, lời đồng ý như khiến ta vui mừng. Chạy lại ôm nàng lên không trung rồi xoay vòng. LA và VA nhìn nhau cũng cười mà nắm tay nhau. Chỉ có ba người NTL, BTH, KN là không tham gia vì kẻ thì chưa có người thương, kẻ thì người yêu không có trong truyện. 🥰
★
-Thật yêu nàng, vĩnh viễn, chúc nàng sinh Nhật, năm mới vui vẻ. Muội yêu tỷ.
END.