Căn bếp im lặng đến khó chịu, sặc mùi thuốc súng. Càn Dực bước ngang qua, mang theo mùi tanh nhẹ và muối. Trác Lôi tựa mình vào bàn bếp, lướt điện thoại, không có ý định chào chồng mình lấy một tiếng.
Nhìn vào ai nghĩ hai người họ là vợ chồng chứ.
Hắn ta khẽ liếc vợ mình, váy ngủ kèm áo choàng đỏ rượu, dây không thèm buộc, mà cái váy có ngang đùi, dáng cũng dồn hết để bàn bếp đỡ, che cần che rồi, cần lộ cũng lộ rồi... Muốn rù quến ai chứ.
Yết hầu hắn trượt.
Mẹ nó... Cổ họng khô quá - Dực thầm rủa.
Cơ mà... Lại trả giống con người nghiêm khắc thường ngày tẹo nào.
"Này!" - Trác Lôi ngẩng mặt lên từ điện thoại khi cảm thấy bản đang bị soi mói.
"Hả" - Càn Dực khựng bước, hơi giật mình, "em gọi anh?" Hắn lập lại, phần không tin vào tai mình.
Cô chủ động gọi hắn được mấy lần đâu.
Lôi nhướn mày. "Anh nghĩ tôi gọi vong à?" - Cô quay lưng lại, rót nước ra cốc rất điềm nhiên.
Dực dừng hẳn 5 giây, chôn chân tại chỗ, não khó mà tiếp nhận thông tin này 1 cách nhanh chóng được. Môi hắn cong lên, hai mắt sáng rỡ, thể hiện niềm hớn hở khó giấu được. "À nhỉ, vậy, có gì không?."
Trong thoáng chốc đầu Trác Lôi chỉ còn hình ảnh giống chó Golden. Liệu giờ mình ném điện thoại đi ảnh có nhặt không nhỉ?. - Cô tự hỏi.
Hắn bước tới sau lưng cô, bóng phủ xuống khoá cô lại. Mùi máu bị át đi bởi dầu gội hương bạc hà, cả sữa tắm nữa.
Thơm quá...
Dực chống tay cạnh eo cô, cơ bắp căng lên. Hắn thèm cô cả tuần nay, mà liều là xác định ngủ sô pha tiếp... Lạnh lắm.
"Mới từ phòng thẩm tra về à?" - cô quay lưng lại, hỏi 1 điều hiển nhiên đúng. Đôi mắt đỏ không chút xao động nhìn hắn một lượt từ trên xuống, nhưng còn để tâm uống nước được, trước khoảng cách thân mật đến bất ngờ này.
"Cho anh ôm?" - đáp lại chỉ là 1 câu hỏi khác, từ hắn.
Lôi bật cười nhẹ, đầu hơi cúi như cân nhắc. Đặt cốc nước xuống. "Ừ" . đầu cô hơi nghiêng nhẹ. "ôm đi..."
Chỉ trờ có thể, đôi cơ bắp kia vòng lấy lưng cô, cả thân hình hơn hai mét đổ xuống, nặng nề khiến cô bi ghim luôn xuống bàn bếp mà chỉ biết cười gằn, đầu hắn gục xuống hõm vai người kia, hít lấy hít để như dính thuốc.
"Vui chứ? Giờ trả lời tôi đi" - Lôi vươn tay, luồn vào tóc hắn đã thô đi vì không khí ngoài kia, soa nhẹ. "Chứ người anh tanh quá..."
"Em biết rồi..." - Hắn bám cô chặt hơn, một lời khẳng định, bản thân sẽ chẳng buông tha sớm.
"Máu trên sơ mi thì sao?" - Cô chất vấn tiếp.
"Không phải của anh." - Giọng hắn trầm xuống, thở hắt ra, rõ ràng là vẫn chưa đủ. "Hôm nay em vui không..." - hắn giữ vai cô, ánh mắt hồng mong chờ và đòi hỏi.
"Ờ, cũng vui" - môi cô hơi cong, lơ đễnh miết miếng cốc.
"Vậy cho anh xin một ít nhé."
"Ý--"
Lời chưa dứt cô bị hắn vác cô lên vai. Đôi mắt đỏ mở to, sững sờ người tại chỗ.
"Ý là nghĩa vụ vợ chồng ấ..." - Đôi mắt hắn cong lên, tay vỗ eo cô, tay kia giữ đùi cho Lôi khỏi ngã. "Chứ tới nước này rồi thì em có cho chối cũng vậy à..."
---