An Nhiên ghét xe buýt. Cái mùi xăng dầu nồng nặc, tiếng còi xe inh ỏi, và đám người chen chúc xô đẩy khiến cô chỉ muốn trốn biệt trong thư viện trường Đại học Sư phạm. Nhưng hôm nay, An Nhiên không còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe máy cà tàng của cô đã giở chứng đúng vào ngày cô phải đến nhà sách để mua tài liệu tham khảo cho kỳ thi sắp tới.
Cô nhăn mặt bước lên chuyến xe số 7 chật cứng. Tìm được một chỗ đứng cạnh cửa sổ đã là may mắn lắm rồi. An Nhiên cố gắng hít thở thật sâu, nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi xung quanh.
Bỗng, một tiếng “cạch” vang lên. An Nhiên giật mình mở mắt. Chiếc vòng tay bằng gỗ mun cô luôn đeo trên cổ tay trái đã bị đứt, những hạt gỗ tròn lăn lông lốc trên sàn xe. An Nhiên hốt hoảng cúi xuống nhặt.
“Để tôi giúp bạn.” Một giọng nói trầm ấm vang lên.
An Nhiên ngẩng đầu. Một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng giản dị, đang mỉm cười nhìn cô. Anh cúi xuống, nhanh chóng nhặt những hạt gỗ mun rồi đưa cho An Nhiên.
“Cảm ơn bạn nhiều.” An Nhiên bối rối nhận lại những hạt gỗ. Đôi mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt anh. Một tia điện xẹt qua. Tim An Nhiên bất giác lỗi một nhịp.
“Không có gì. Hình như vòng tay này quan trọng với bạn lắm?” Chàng trai hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên sợi chỉ đỏ còn sót lại trên cổ tay An Nhiên.
“Ừm, là kỷ niệm của bà ngoại mình.” An Nhiên khẽ đáp, giọng cô có chút buồn.
“Vậy thì bạn nên sửa lại nó đi.” Chàng trai mỉm cười, nụ cười của anh khiến An Nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Mình cũng muốn lắm, nhưng không biết chỗ nào sửa cả.” An Nhiên thở dài.
“Nếu bạn không phiền, để tôi giúp bạn. Tôi có một người bạn làm ở tiệm đồ thủ công, cậu ấy khéo tay lắm.” Chàng trai đề nghị.
An Nhiên hơi ngập ngừng. Cô chưa từng quen ai trên xe buýt cả. Nhưng ánh mắt chân thành của chàng trai khiến cô không thể từ chối.
“Vậy… làm phiền bạn rồi.” An Nhiên lí nhí.
“Không phiền chút nào. Mà bạn tên gì?” Chàng trai hỏi.
“Mình là An Nhiên.”
“Tên đẹp đấy. Mình là Minh Khang.”
Suốt quãng đường còn lại, An Nhiên và Minh Khang trò chuyện rất vui vẻ. An Nhiên nhận ra Minh Khang là một người thông minh, hài hước và rất chu đáo. Anh kể cho cô nghe về công việc của mình – một kiến trúc sư – và những dự án thú vị mà anh đang thực hiện. An Nhiên cũng chia sẻ với anh về ước mơ trở thành một giáo viên giỏi và tình yêu của cô dành cho văn học.
Khi xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà sách, Minh Khang xuống xe cùng An Nhiên.
“Mình sẽ liên lạc với bạn sớm nhé.” Minh Khang nói, ánh mắt anh có chút lưu luyến.
“Ừm, tạm biệt.” An Nhiên mỉm cười.
An Nhiên bước vào nhà sách, nhưng tâm trí cô hoàn toàn không tập trung vào những cuốn sách. Cô cứ nghĩ mãi về Minh Khang, về nụ cười của anh, về giọng nói ấm áp của anh.
Mấy ngày sau đó, An Nhiên luôn mang theo chiếc vòng tay bị đứt bên mình. Cô mong chờ tin nhắn của Minh Khang, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. An Nhiên bắt đầu cảm thấy thất vọng. Có lẽ Minh Khang chỉ nói xã giao thôi, có lẽ anh đã quên cô rồi.
Một buổi chiều, An Nhiên đang ngồi trong thư viện thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ: “Chào An Nhiên, mình là Minh Khang đây. Mình đã sửa xong vòng tay cho bạn rồi. Bạn có thể đến tiệm ‘Ấm Áp’ ở cuối đường Nguyễn Trãi để nhận nhé.”
Tim An Nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy đến tiệm “Ấm Áp”.
Đứng trước cửa tiệm, An Nhiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Tiệm đồ thủ công nhỏ nhắn được trang trí rất ấm cúng và dễ thương. Những món đồ handmade xinh xắn được bày biện khắp nơi.
“Chào bạn, mình đến lấy vòng tay.” An Nhiên nói với cô chủ tiệm.
“À, bạn là An Nhiên đúng không? Minh Khang đã dặn mình rồi. Đây, vòng tay của bạn đây.” Cô chủ tiệm mỉm cười đưa cho An Nhiên một chiếc hộp nhỏ.
An Nhiên mở hộp ra. Chiếc vòng tay đã được sửa lại rất cẩn thận, sợi chỉ đỏ được thay bằng một sợi dây dù chắc chắn hơn. Nhưng điều khiến An Nhiên ngạc nhiên nhất là một hạt gỗ mun được khắc hình một bông hoa cúc nhỏ nhắn được thêm vào vòng.
“Minh Khang bảo mình thêm hạt gỗ này vào, cậu ấy nói bạn rất thích hoa cúc.” Cô chủ tiệm giải thích.
An Nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Cô không ngờ Minh Khang lại tinh tế đến vậy.
“Mà Minh Khang đâu rồi ạ?” An Nhiên hỏi.
“Cậu ấy có việc bận nên không đến được. Nhưng cậu ấy nhờ mình chuyển lời đến bạn. Cậu ấy nói, cậu ấy rất vui vì đã gặp được bạn trên chuyến xe định mệnh.” Cô chủ tiệm mỉm cười.
An Nhiên ôm chiếc hộp vào lòng, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cô biết, chuyến xe buýt định mệnh ngày hôm đó không chỉ mang đến cho cô một chiếc vòng tay được sửa lại, mà còn mang đến cho cô một người bạn đặc biệt, một người có thể sưởi ấm trái tim cô bằng sự chân thành và quan tâm.
Từ hôm đó, An Nhiên và Minh Khang chính thức trở thành một đôi. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. An Nhiên nhận ra, tình yêu đôi khi đến từ những điều giản dị nhất, từ một chuyến xe buýt chật chội, từ một chiếc vòng tay bị đứt, và từ một nụ cười ấm áp.
Và mỗi khi An Nhiên nhìn vào chiếc vòng tay gỗ mun với bông hoa cúc nhỏ nhắn, cô lại nhớ về chuyến xe định mệnh và chàng trai mà cô đã gặp, người đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.