Ta như kẻ lạc trôi trên dòng đời ai oán này. Chẳng ai hiểu ta , ta chết rồi lại sống như 1 sinh vật bất tử. Đêm trăng tĩnh lặng gió sương buốt người ta khập khiễng lê từng bước nặng trĩu trên con đường đầy máu của các nhân tộc.
" ta chẳng hiểu tại sao.. Con người lại luôn khao khát cái gọi là bất tử ấy"
Thế gian chẳng chứa chắp kẻ dị biệt như ta không tồn tại nhưng lại luôn luôn xuất hiện, cái tên thanh cao của 'bất tử' làm người ta thèm muốn nhưng đối với ta chỉ là lời nguyên đau khổ như đây là sự trừng phạt của duyên kiếp đời này.