Tôi là Phạm Anh, tôi học lớp mười hai và tôi thích con trai... Tôi thầm yêu một cậu em khối dưới tên Bảo, nhưng tiếc thay, em ấy... Em ấy... Kì thị những người đồng tính, em ấy có vẻ ngoài rất đẹp, da trắng, cao ráo, tóc hơi ngả màu nâu trà... Mỗi lần đi ngang em ấy, tôi luôn ngửi được mùi hoa lài, cả trường chẳng hề biết được bí mật của tôi kể cả em ấy, nhưng tôi không muốn đơn phương, tôi thèm khát cơ thể và tình cảm của em ấy, tôi cảm thấy, mình càng ngày càng bệnh hoạn biến thái, tôi xem ảnh chụp kỉ yếu mà tôi phải vất vả nhờ bạn tôi lấy được để ngắm nhìn hôn hít và thậm chí... Tôi làm những chuyện thân mật với bức ảnh ấy... Tôi cảm thấy đây như kà lời thú tội của tôi nhưng thật sự tôi đã yêu em ấy cùng cực, cứ như thuốc phiện, chẳng thể nào tách ra được, nhưng có lẽ một bí mật về gia đình của tôi mà chẳng ai có thể biết được vì đó chính là bí mật của cả gia tộc họ nhà tôi, gia đình tôi, mỗi người sẽ sở hữu một con quỷ được coi là vật bảo hộ và là "vị thần luôn giúp đỡ mọi thứ" một hôm, tôi lấy hết tất cả dũng khí để tỏ tình em ấy, biết chắc lời đồng ý sẽ khó mà thốt ra được từ cái miệng xinh đẹp ấy nhưng tôi vẫn cố chấp, ai cũng biết kết quả sẽ như thế nào, tôi bị từ chối và mắng nhiết một cách thảm hại.
"//Lao vào phòng// hãy khiến Bảo yêu tôi ... Yêu đến mức, chỉ cần gặp hay nghe tên tôi, em ấy sẽ hưng phấn lên và chỉ muốn quấn quít lấy cơ thể tôi!"(Tôi nói với con quỷ).
Những ngày sau đó, Bảo càng ngày càng gần gũi và thân thiết với tôi hơn, đến đảo gần đây, em ấy chẳng còn giới hạn về khoảng cách, hôn hít và ôm ấp, tất cả điều do em ấy chủ động, tôi đắm chìm trong những ngày tháng ấy mà sướng đến tê người, một thời gian sau, hai chúng tôi chính thức hẹn hò và Bảo chẳng thể rời xa tôi được, mỗi lần gặp tôi, Bảo đều ôm ấp và hôn tôi, cảm giác này... Khó tả thật... Nhưng bỗng một thời gian sau, tôi cứ cảm thấy mình hay bị khó thở, tay chân hay bị bầm tím nhưng lúc sờ vào lại chẳng hề đau, tôi không cảm thấy đói và Bảo thì lại càng ngày càng nồng nhiệt với mối quan hệ "dục vọng" này, cảm thấy điều kì lạ, nhưng bây giờ tôi đã biết được nguyên do.
Trong đêm khuya, tôi đã kéo em ấy vào phòng và xêmm giống như tấm ảnh kỉ yếu mà làn những chuyện thân mật, sau đó, tôi ôm em ấy và lặp lại những lời cầu xin, em ấy chết rồi và tôi cũng vậy, con quỷ mà tôi nói, nó có thể cho tất cả mọi thứ nhưng trừ tình yêu, tôi đã bát bỏ nó và sỉ nhục nó, chẳng có sự giúp đỡ từ con quỷ nào ở đây cả, tôi và Bảo cùng treo cổ trong tư thế ôm và hôn nhau, chính sợi dây thừng đac trói buộc linh hồn tôi và em ấy mãi mãi ở sân trường học cấp ba...