Có lẽ… Người ta xa nhau là để quên.
Còn em, dù xa chị rồi, lại càng nhớ.
Mỗi đêm, em vẫn lặp lại cái thói quen dại khờ — nghe lại bản nhạc chị từng thích, lướt qua những dòng tin nhắn cũ, rồi dừng lại thật lâu ở bức ảnh cuối cùng có chị. Đến tận bây giờ, em vẫn không thể hiểu…
Tại sao chúng ta lại đi đến kết thúc, trong khi trái tim em vẫn ở lại nơi chị rời đi.
Em không trách chị. Chưa từng.
Chỉ là… Em trách chính mình, vì đã không đủ tốt, không đủ chín chắn, không đủ dịu dàng để giữ được người con gái từng yêu em rất nhiều.
Chị đi rồi, mang theo cả phần thanh xuân đẹp nhất của em.
Những ngày sau đó, em tập quen với cô đơn, quen với việc không còn một ai nhắn
“về chưa đó”, “ăn gì chưa?”,
hay đơn giản là gửi một sticker ngốc nghếch mỗi khi chị rảnh tay.
Mọi thứ mất đi tưởng nhỏ thôi… Mà sao đau đến vậy?
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng em không chắc…
Vì nếu đúng lành rồi, sao mỗi lần nghe nhắc đến tên chị, tim em vẫn nhói?
Và rồi, sau tất cả những yêu thương từng cháy bỏng,
sau bao lần vun vén và cả những lần lặng lẽ rơi nước mắt vì nhau.
Cuối cùng, mình trả nhau về vị trí ban đầu vốn có:
Chị là chị, em là em, hai kẻ xa lạ đi qua cuộc đời nhau với tư cách là một mối tình dang dở.
Em vẫn sống, vẫn cười, vẫn bước tiếp… nhưng tất cả chỉ là một bản diễn vai cho ổn.
Bởi đâu đó trong em, mọi thứ đã dừng lại kể từ khi chị rời đi.
Em không trách chị, cũng chẳng trách tình yêu này – chỉ là, em tiếc…
Tiếc một người từng là tất cả, giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Em không biết chúng ta có thể quay lại được hay không.
Nhưng chỉ xin chị hiểu một điều:
Dù không còn ở bên nhau, em vẫn chưa từng quên chị – một người từng là tất cả trong trái tim em…!