Dựa trên những tình tiết có thực về cuộc đời, sự nghiệp và sự ra đi của Vu Mông Lung, câu chuyện sau đây là một tưởng tượng văn học về tình cảm của những người hâm mộ dành cho anh vào thời khắc chuyển giao năm 2026. Mọi chi tiết trong phần kỳ ảo đều là hư cấu, nhằm tôn vinh tình yêu bất diệt giữa nghệ sĩ và khán giả.
_____
Đêm 30 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tức ngày 31 tháng 12 năm 2025), bầu trời Hà Nội lạnh và trong veo. Tại một căn phòng trọ nhỏ, Hạ Lam, một cô gái trẻ với tình yêu dành cho Vu Mông Lung đã hơn tám năm, ngồi trước bàn học. Trên màn hình máy tính, dòng thời gian Weibo của anh đã dừng lại ở ngày 10 tháng 9. Cô lặng lẽ lướt qua những bức ảnh cũ: nụ cười trong veo của Bạch Chân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, ánh mắt đôn hậu của Hứa Tiên trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày anh đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn rơi từ tầng cao ở Bắc Kinh, nhưng với Hạ Lam và hàng trăm nghìn người hâm mộ khác, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Cô mở trang của chiến dịch "Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung". Con số chữ ký vẫn tiếp tục tăng, vượt xa mốc 530.000, như một lời khẳng định rằng thế giới này vẫn còn nhiều người kiên trì tìm kiếm sự thật và gìn giữ ký ức về anh. Dư luận vẫn xoáy vào những nghi vấn chưa được giải đáp: bữa tiệc đêm đó với 17 người tham dự và 10 chai rượu mạnh, những cuộc gọi khả nghi, hay sự im lặng của một số nhân vật then chốt. Dù cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu, nhưng sự hoài nghi trong cộng đồng mạng vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Hạ Lam nhớ đến những dòng tâm sự của các fan khác trên mạng xã hội, họ kể về một căn phòng chật hẹp mà anh đã sống suốt 12 năm, đơn sơ đến mức khiến người ta xót xa. Có lẽ, đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao với hơn 26 triệu người theo dõi, là một tâm hồn cô đơn và một cuộc sống đầy những áp lực mà ít ai thấu hiểu. Anh từng bị chấn thương mắt khi quay phim, từng trải qua ba năm đóng băng trong sự nghiệp và phải giải thể công ty riêng chỉ vài tháng trước khi mất. Tất cả những mảnh ghép ấy khắc họa một hình ảnh khác về Vu Mông Lung: không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là một người đã kiên cường đối mặt với nhiều sóng gió.
Đêm đó, trước khi thành phố bước vào không khí hừng hực của các bữa tiệc đếm ngược, Hạ Lam viết một bài đăng dài. Cô không bàn về những nghi vấn, mà kể về lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên màn ảnh, về niềm vui những vai diễn của anh mang lại, và về lòng biết ơn vì anh đã tỏa sáng. "Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được toàn bộ sự thật," cô viết, "nhưng điều chúng ta biết chắc, là anh ấy đã từng tồn tại, đã từng cống hiến hết mình, và đã chạm đến trái tim của chúng ta. Một năm mới sắp đến, mong anh ở một thế giới khác được bình an. Chúng tôi vẫn ở đây, và vẫn nhớ."
Bài viết của cô, như hàng nghìn bài viết khác trong hội nhóm fan, trở thành một ngọn nến ảo thắp sáng trong đêm.
Hà Nội rực rỡ ánh đèn. Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, âm nhạc và ánh sáng hòa quyện trong đại tiệc Countdown với chủ đề "Kết nối thật". Ở một góc khác của thành phố, chương trình "VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam" đang được truyền hình trực tiếp, là lời tổng kết đầy cảm xúc cho một năm đã qua.
Nhưng trong không gian ảo, một sự kiện đặc biệt khác đang diễn ra. Hàng nghìn người hâm mộ Vu Mông Lung từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau lập một "phòng họp mặt trực tuyến" vào đúng thời khắc giao thừa. Họ không có ca sĩ nổi tiếng hay hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Ở đó, chỉ có những bức ảnh, những đoạn clip quý giá về anh, và những lời tâm sự.
Một người chia sẻ hình ảnh anh trong vai Cửu Vương Tề Hàn từ Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - vai diễn đã đưa tên tuổi anh đến với công chúng. Một người khác hát lại ca khúc "Mộng Du" trong album đầu tay Toy của anh. Họ nói về ý nghĩa cái tên "Mông Lung" - được lấy cảm hứng từ bộ phim "Nguyệt Mông Lung, Điểu Mông Lung" mà mẹ anh yêu thích. Những ký ức đẹp đẽ và đơn thuần ấy được họ cùng nhau ôn lại, như một cách để khẳng định rằng những điều tốt đẹp anh mang đến sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Khi đồng hồ điểm 0 giờ, mừng năm mới 2026, tất cả cùng im lặng trong giây lát. Họ cùng nghĩ về anh. Có người thì thầm: "Năm mới an lành, Mông Lung ca." Khoảnh khắc ấy, dù đầy nỗi buồn, nhưng cũng tràn ngập sự ấm áp của tình đồng điệu. Họ kết nối với nhau không phải vì một tin đồn hay một thuyết âm mưu, mà vì cùng yêu quý và trân trọng một con người.
Vài ngày sau Tết Dương lịch, Hạ Lam quyết định thực hiện một chuyến đi. Cô đến Sa Pa, nơi người H'Mông vừa tổ chức xong Tết cổ truyền của họ - một lễ hội của sự tạ ơn, sum vầy và những bộ trang phục rực rỡ. Không khí núi rừng trong lành và khung cảnh yên bình khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm phần nào.
Đêm trước khi về, cô đứng trên ban công nhà nghỉ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao của vùng cao. Trong đầu cô bỗng vang lên những lời đồn từ một video trên mạng, rằng có nhà chiêm tinh từng nói mùa xuân năm 2026 có thể sẽ mang đến một bước ngoặt cho công lý. Cô biết đó là những lời tiên tri không có căn cứ khoa học, nhưng dưới bầu trời sao huyền ảo này, cô tự cho phép mình mơ màng một chút.
(Phần sau đây hoàn toàn là hư cấu, thể hiện ước nguyện của người hâm mộ)
Cô nhắm mắt lại và thầm thì: "Nếu như thực sự có một thế giới khác, mong anh được tự do và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả."
Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Khi cô mở mắt, hình như thấy một bóng hình mờ ảo, quen thuộc, đang mỉm cười với cô từ phía xa, dưới ánh trăng. Chỉ trong tích tắc, bóng hình ấy tan biến, để lại trong lòng cô một cảm giác thanh thản lạ kỳ, như một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng, hay một lời cảm ơn ngược lại từ cõi xa xôi nào đó.
Cô biết, có lẽ đó chỉ là sự mệt mỏi và mong mỏi của bản thân. Nhưng khoảnh khắc ấy đã đủ để cô hiểu ra một điều: sự tồn tại của một con người không chỉ được đo bằng thời gian sống, mà còn bằng dấu ấn họ để lại trong lòng người khác. Vu Mông Lung có thể đã ra đi ở tuổi 37, nhưng hình ảnh về một nghệ sĩ tài năng, một người con hiếu thảo (anh từng giải thích ý nghĩa cái tên do mẹ đặt với lòng biết ơn), và một tâm hồn đẹp trong mắt người hâm mộ, thì vẫn sống mãi.
Trên chuyến xe trở về Hà Nội, Hạ Lam lặng lẽ nghe những bài hát của anh. Cô nhìn ra cửa sổ, những cánh đồng, dãy núi lướt qua. Một năm mới - 2026 - thực sự đã bắt đầu, với tất cả những hi vọng và thách thức của nó. Còn cô, và rất nhiều người khác, sẽ tiếp tục bước đi, mang theo ký ức về anh như một phần sức mạnh.
Bởi vì, như một người hâm mộ đã viết: "Thương tiếc không có nghĩa là đắm chìm trong quá khứ. Mà là mang theo tình yêu và những bài học từ quá khứ, để sống trọn vẹn hơn cho hiện tại."