Cuộc vui nào cũng sẽ nhanh tàn đúng vậy tôi cũng nghĩ như thế, bởi đi cùng những cuộc vui là những nỗi buồn, tiếc nuối.
Vào năm cấp 3 tôi có thích một người con trai, cậu ấy tuy không phải là người học giỏi nhưng khuôn mặt đẹp, chơi thể thao hay và tôi cảm thấy được cậu ấy rất biết cách nói chuyện. Cứ như thế, thời gian cứ trôi tình yêu vẫn ở đó tôi và cậu ấy vẫn vậy đôi lúc tôi và cậu ấy cũng đùa giỡn trêu chọc nhau. Bạn bè xung quanh bảo rằng cậu ấy cũng có tìm cảm với tôi, tôi biết vì tôi cũng cảm nhận được như thế, vì vào một lần trong buổi học bạn tôi vì bị thầy kêu trả lời câu hỏi mà không biết nên cứ đứng mà lia ánh mắt cầu cứu, bài đó tôi có làm ở nhà nên đành chỉ cho cậu bạn của tôi, tôi cứ lo mà chỉ cho cậu ấy đến khi được ngồi tôi dùng khẩu hình miệng để chửi cậu ấy, cậu bạn đó chỉ biết cười rồi xin lỗi. Đến lúc ra chơi, vì bạn bè của cậu ấy hay tụ lại nói chuyện ở sau bàn tôi nên cậu ấy cũng đi qua để chơi như bình thường, cũng như mọi khi tôi nói chuyện với cậu ấy nhưng hôm đó cậu ấy lạ lắm tôi nói được vài câu thì cậu ấy cứ ừ, ùm, ồ, cứ như vậy đến khi tôi cảm thấy khó chịu mới hỏi cậu rằng hay cậu không muốn nghe thì cứ nói chuyện với bạn đi tôi sẽ đi tìm bạn tôi để chơi. Không biết là cậu ấy bị gì mà nghe xong nói lại rằng : "đi đi tìm cai thằng hồi nãy chỉ chỉ rồi nói cười đó đi mà nói chuyện với nó đi". Nói xong cậu ấy cũng bực bội đi ra khỏi lớp, còn tôi thì chẳng hiểu cậu ấy nói gì cậu bạn kia chỉ là bình thường thôi vì bọn tôi học từ thời cấp 1 đến giờ nên cũng được gọi là thân nên bạn bè chỉ nhau là chuyện không có gì to tác hết. Thấy vậy cô bạn ngồi trước cậu ấy mới chạy qua nói chuyện với tôi, nói chuyện với nhau một hồi thì tôi mới hiểu được là cô ấy nói với tôi rằng cậu ấy ghen, khó chịu, lúc đáng nói chuyện với cô mà quay sang thấy tôi chỉ bài mà cứ cười nói thì bõng nín ngang không nói nữa mà cứ liếc qua liếc lại giữa tôi với cậu bạn kia. Nghe xong tôi cảm thấy mắc cười chỉ vì vậy mà cậu ấy lại không nói chuyện với tôi, lúc ra về tôi có qua chỗ cậu ấy để nói chuyện lúc đầu cậu ấy còn liếc tôi không thèm nói chuyện, để tôi cứ nói luyên khuyên một hồi thì cậu ấy mới hỏi "vậy là chỉ chỉ bài thoi à" tôi mắc cười mà nói ừ nghe vậy cậu ấy cười mà kêu tôi về thôi. Lần khác