Bước vào căn nhà nằm khuất trong phố, sự mệt mỏi tan biến đi sâu khi cảm nhận được mùi vị của món mình thích. Trong bếp, người đồng cảm cộng khổ với Quang Anh đang nấu bữa ăn chỉ dành riêng cho hai người.
Duy: Anh mới làm về.
Duy: Này làm có mệt không.
Anh vứt luôn chiếc cặp xuống sofa mà đi nhanh vào bếp ôm lấy eo em từ đằng sau. Em biết anh mệt nên mặc kệ mà nấu cơm tiếp.
Anh: Mệt lắm vợ ơi.
Anh: Nay anh chạy cả KPI của ngày mai nữa.
Duy: Sao phải gắng sức thế.
Duy: Anh phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình chứ.
Anh: Anh làm để mai về sớm kỉ niệm ngày cưới nữa chứ.
Anh cười cười rồi buông em ra mà phụ nấu ăn. Cả hai cùng ăn cơm trong tiếng cười nói tại ngôi nhà cuối phố. Dọn dẹp xong, cả hai cùng nằm xuống giường mà tâm sự.
Anh: Thương vợ nắm.
Duy: Sao thương em.
Anh: Vì em vừa đi làm vừa nội trợ nữa.
Duy: Anh đi làm cũng vất vả mà.
Anh: Bao nhiêu mệt mỏi về đến nhà là tan biến hết.
Duy: Sao hết
Anh: Vì anh biết em sẽ luôn chờ anh.
Đôi vợ chồng trẻ cùng cười vui vẻ bên nhau. Tình yêu không cần giàu sang phú quý mà chỉ cần người thương vẫn đang chờ mình về với họ.
______
HẾT