Tiến Minh là học sinh nổi bật nhất khối 11. Thành tích luôn đứng đầu, gương mặt lạnh lùng, ít nói đến mức giáo viên chủ nhiệm cũng phải thở dài. Bạn bè gọi anh là “học bá băng sơn”.
Ngọc Hân thì khác hẳn. Cô là lớp phó văn nghệ, học lực khá, luôn cười tươi và hay giúp đỡ người khác. Với Ngọc Hân, trường học không chỉ là nơi học bài mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Họ ngồi chung bàn — do cô giáo xếp nhầm.
Ngày đầu tiên, Tiến Minh gần như không nói câu nào. Chỉ khi Ngọc Hân loay hoay không giải được bài toán, anh mới đẩy nhẹ vở sang, viết gọn gàng một lời giải.
“Cảm ơn cậu nha!”
Ngọc Hân cười rạng rỡ.
Tiến Minh khựng lại một chút. Anh gật đầu, tai hơi đỏ.
Từ đó, buổi sáng của Ngọc Hân luôn có một hộp sữa milo đặt sẵn trên bàn. Giờ ra chơi, Tiến Minh âm thầm đứng chờ ở cầu thang chỉ để đưa cho cô cây bút cô hay làm rơi.
Một hôm, Ngọc Hân bị điểm kém môn Toán. Cô buồn bã úp mặt xuống bàn. Tiến Minh đặt tờ giấy nháp trước mặt cô, trên đó là một dòng chữ ngay ngắn:
“Tan học ở lại. Tớ giảng cho.”
Buổi chiều hôm ấy, phòng học chỉ còn hai người. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa sổ. Tiến Minh giảng bài rất chậm, rất kiên nhẫn — hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Cậu… sao lại tốt với tớ vậy?” Ngọc Hân hỏi nhỏ.
Tiến Minh im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
“Vì là cậu.”
Ngày bế giảng, cả sân trường rộn ràng tiếng cười. Ngọc Hân đứng giữa đám đông tìm anh. Tiến Minh chìa ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong là những ghi chú Toán — và ở trang cuối cùng:
“Mùa hạ năm nay, tớ muốn ngồi cạnh cậu lâu hơn một chút.”
Ngọc Hân nắm chặt cuốn sổ, tim đập rộn ràng.
Mùa hạ ấy, phượng đỏ rực sân trường — và cũng là lúc tình cảm đầu đời lặng lẽ nảy mầm.