[⚠️ CW: Kỳ thị LGBTQ+, tự s.át, self-harm]
Họ từng là một nhóm nhạc trẻ đang trên đà vụt sáng – năm chàng trai với năm màu sắc khác nhau, gắn kết, tài năng, được kỳ vọng là làn gió mới cho nền âm nhạc. Người dẫn dắt họ là Jay – nhóm trưởng, người vừa có tiếng hát trời phú, vừa có năng lực kết nối từng thành viên lại với nhau. Nhưng Jay mất. Bệnh hiểm nghèo, báo chí viết. Người hâm mộ đau lòng. Nhóm nhạc gần như tan rã.
Trong di chúc của Jay, một điều khiến ai nấy đều bất ngờ: anh trao lại vai trò trưởng nhóm cho Oliver – chàng trai nhỏ tuổi nhất, cũng là người ít được khán giả yêu thích nhất. Bởi Oliver là người đồng tính, có giọng nói mềm nhẹ, phong cách trẻ con, dễ thương đến mức bị đánh giá là “thiếu nam tính”. Trong một ngành công nghiệp chưa thật sự sẵn sàng mở lòng, điều đó gần như là lời tuyên chiến.
Ban đầu, Oliver vẫn là chính mình – vô tư, nhiệt huyết, giữ chặt tinh thần lạc quan như Jay từng tin tưởng. Nhóm vẫn bên cạnh cậu. Không ai ghét bỏ Oliver. Nhưng tình yêu từ khán giả thì không còn như trước. Họ bắt đầu chỉ trích. Rồi công kích. Càng ngày càng nặng lời.
“Nhìn cậu ta đi. Yếu ớt như thế thì dẫn dắt ai?”
“Jay mà sống, chắc không đời nào giao vị trí trưởng nhóm cho thứ như vậy.”
“Chẳng ra dáng đàn ông, trông mà mất cảm tình.”
Lúc đầu, Oliver cười.
Về sau, cậu im lặng.
Rồi cậu bắt đầu thay đổi.
Tóc cắt ngắn, bỏ những bộ đồ cậu từng yêu thích, tập luyện giọng hát theo cách mà người khác muốn nghe. Mỗi khi ai đó mời đi chơi công viên, ăn bánh kem, thử trò chơi, Oliver đều chỉ mỉm cười từ chối:
— “Trẻ con lắm.”
— “Tớ không thích nữa.”
Cậu từ chối luôn cả chính mình.
Nhóm bắt đầu lo lắng. Cậu dần rút vào im lặng. Họ chỉ còn thấy Oliver thoáng qua vào giờ ăn hoặc lúc cậu đi tắm. Hộp sơ cứu cứ vơi dần, băng gạc ngày một ít đi. Một vài vết xước xuất hiện trên tay cậu. Dư luận vẫn tiếp tục xát muối vào trái tim cậu mỗi ngày.
"Hôm nay cậu không ăn, cậu ổn chứ?"
"Mấy vết thương đó...từ đâu ra vậy?"
Cậu không nói ra.
Nhưng họ biết cậu đang đau.
Rồi một ngày, quản lý mang tin tốt: cả nhóm sắp được đi lưu diễn — điểm đến đầu tiên là New York. Thành phố trong mơ của Oliver. Cậu từng nói, nếu được mừng sinh nhật ở đâu đó, cậu muốn là ở nơi đó. Cả nhóm bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, một thành viên chạy đến gõ cửa phòng Oliver:
— “Này! Ô liu! Chúng ta sắp đi lưu diễn đấy! Đến tận New York cơ mà!”
— “Đi đến nơi trong mơ của cậu vào đúng sinh nhật nữa. Nhất cậu rồi đấy!”
Im lặng.
Cửa phòng vẫn khóa. Oliver không ra ngoài như mọi khi.
Một tiếng gõ nữa. Rồi thêm một lần nữa. Lo lắng trào lên. Một người quyết định phá cửa.
Cánh cửa bật mở.
Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn trần chiếu xuống một hình ảnh khiến tất cả đông cứng.
Oliver — Lơ lửng trong im lặng, bóng đổ dài dưới chân.
Dây thừng siết chặt quanh cổ cậu.
Khuôn mặt trắng bệch. Mắt nhắm nghiền.
Cái bánh quy bơ cậu ấy từng thích, kiến đã bâu cả.
Con gấu bông nhỏ nằm lặng lẽ ở góc phòng, đã lâu không động đến.
"Liệu tớ biến mất thì họ có thấy nhẹ lòng hơn?"
"Làm cậu thấy vọng rồi, Jay."
"Tớ xin lỗi."
-Nhật kí Oliver viết-
Cậu đã không đợi được đến sinh nhật.
Đám tang được tổ chức trong im lặng. Không ánh đèn camera hay đèn flash điện thoại, chỉ có sự đau thương vô tận. Ai nấy đều than khóc, chỉ có một bóng người lặng lẽ đứng ở góc quan tài, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi - Kai - Một thành viên nhóm nhạc. Thay vì hoa tang trắng, trên tay anh lại là một đóa hồng đỏ thắm - một lời thổ lộ muộn màng. Một lời yêu chưa thể nói.
"Lẽ ra tớ nên nói ra sớm hơn"
Một năm sau
Nhóm nhạc ấy không còn đứng trên sân khấu.
Nhưng tên của họ lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.
Họ không còn là "năm chàng trai điển trai", mà là "những người từng đánh mất một người bạn vì sự im lặng của xã hội". Họ tổ chức các chiến dịch vì sức khỏe tinh thần, chống kỳ thị LGBTQ+. Họ kể lại câu chuyện của Oliver — bằng âm nhạc, bằng nước mắt, bằng tất cả những gì cậu ấy đã không kịp nói.
Trên sân khấu tưởng niệm, giữa muôn ánh đèn, bài hát cuối cùng của nhóm được cất lên. Đó là bài hát Oliver viết nhưng chưa bao giờ dám công khai.
“If I Could Stay A Little Longer.”
(Nếu tớ có thể ở lại... thêm một chút)