Nguyễn Quỳnh Như, người con gái tôi yêu từ năm cấp hai, cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, lâu lâu có chút tấu hài, học lực thì đủ qua môn, tính cách cô ấy trái ngược với tôi, một người ít nói, nhạt nhòa, không nổi bật, nhưng tôi lại yêu một người nổi bật về ngoại hình.
Tôi gập cô ấy vào đầu năm lớp sáu, cô ấy học cùng lớp với tôi, học được vài tháng thì cô phải đổi chổ cho cô ấy ngồi cạnh tôi vì nói quá nhiều. Ban đầu tôi thấy cô ấy phiền phức và lập dị, xuất ngày cứ luyên thuyên mấy chuyện không đâu vào đâu, còn không thì ăn trong lớp làm tôi phát bực, nhưng dần dần tôi thấy riết quen nên tôi kệ, cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi học chung với cô ấy hết năm lớp sáu, tôi tưởng là không gặp lại cô ấy nữa nên cũng nhẹ nhõm đôi chút, nhưng không, cho tới lúc tôi nhận danh sách lớp, tôi phải đi nhỏ mắt tưởng nhìn nhầm, tôi nhìn lại lần nữa thì, tên cô ấy ở trong danh sách lớp bảy, cùng lớp với tôi. Tôi bực bội bực bội chửi thầm " á đ*ch mọe... đùa nhau à... " tôi đọc hết cái danh sách lớp rồi phải đi thấp cây nhan để cầu không ngồi gần. Tới ngày nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm lại sấp tôi ngồi chung cô ấy, quả nhiên là oan gia ngỏ hẹp. Vào học chính thức thì cô ấy lại làm quen thêm vài người nữa, tôi cũng nể cô ấy về mản ngoại giao, vài hôm sau thì cô ấy đổi mục tiêu sang tôi.
Cô ấy hỏi: tên gì?
Tôi trả lời ngắn gọn: Nam
Cô ấy lại hỏi: đang làm gì?
Tôi lại lần nữa trả lời ngắn gọn: kệ
Tôi đã nói tới vậy rồi mà cô ấy lại luyên thuyên bên tai tôi nguyên buổi học, đến nỗi tôi phải xin giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ. Hôm sau thì cô ấy chạy xuống chỗ tôi tiếp, cô ấy bắt đầu luyên thuyên, tôi thì lại thắc mắc là cô ấy nói cái gì mà sung thế, thế là suốt một năm cô ấy luyên thuyên bên tai tôi. Nhưng tới hè thì tôi lại nhớ cô ấy, tôi mò từ zalo tới facebook để tìm nick cô ấy, mà tới lúc tôi mò được thì lúng túng để nhấn nút kết bạn, mà có nhấn rồi thì chả biết nói sao nên tôi không kết bạn. Vài hôm sau, tôi mở facebook lên thì thấy lời mời kết bạn từ hai hôm trước, tôi xem thì thấy tên cô ấy, nên tôi chấp nhận, mới vừa chấp nhận thì cô ấy nhắn cho tôi một chàn tin nhắn dài như tấu sớ, tôi thắc mắc là sao cô ấy nhắn dài thế, tay có mỏi không, cô ấy không thấy tôi trả lời liền gọi, tôi giậy mình rồi phân vân không biết nên nghe không, nhưng tôi lại bấm nghe.
Cô ấy liền nói: " này, sao mày chấp nhận lâu thế, sao không trả lời tin nhắn... "
Tôi bất lực vì cái tính nói nhiều của cô ấy không thay đổi, nhưng tôi lại thấy cũng vui vui đôi chút. Nói chuyện một lúc thì tôi cúp máy, tôi lại bắt đầu nhớ tới giọng nói của cô ấy, còn mong là được học cùng lớp với cô ấy, nhưng tôi lại bất giác nghĩ thầm: " nó cũng đáng yêu chứ không đến nỗi đáng ghét" tôi sực bình tĩnh rồi lẩm bẩm : " wtf... mình nghĩ cái quái gì vậy " rồi tôi liên tục đậm đầu vào gối của mìn.
Tới ngày nhận bản lớp thì tôi tìm lớp cô ấy thay vì của mình đầu tin, tôi thấy lớp cô ấy rồi nhìn lại lớp của mình, tôi liền thấy vui lên khi tôi với cô ấy cùng lớp, bất giác tôi nhắn cho cô ấy " tao với mày cùng lớp, hạnh phúc quá... " tôi liền đỏ mặt rồi nhanh tay xóa đi, nhưng cô ấy đã đọc liền gửi cái icon mặt cười khiến tôi muốn kiếm cái quần mà đội. Cứ thế nguyên năm lớp tám, tôi quan sát cô ấy, cô ấy nói chuyện với thằng con trai nào tôi liên bất giác khó chịu mà muốn tách cô ấy ra, cứ thế lập đi lập lại cho tới hết năm lớp chín tôi mới biết tôi yêu cô ấy.
Đến năm cấp ba, tôi thấy cô ấy học lớp kế bên, cô ấy bắt đầu mặt áo dài, nhìn rất đẹp, cô ấy thật đẹp, gióng một bông lưu ly, cứ thế nguyên năm cấp ba, tôi thấy cô ấy bắt đầu biết yêu, biết chăm chút bản thân, biết giữ dán, biết cách ăn nói, nhưng vẫn rất thuần khiết, nhưng tôi lại ghen, tôi yêu, tôi ghen, nhưng tôi chẳng làm được gì khi cô ấy bên người khác, tôi ghen một cách bất lực và đau khổ, tôi muốn ngỏ lời với cô ấy, nhưng tôi không thể nói, tôi sợ mất tình bạn, mất cả người con gái thuần khiết mà tôi yêu, tôi yêu cô ấy một cách thuần khiết và đau đớn, tôi sợ nếu tôi nói ra, lỡ cô ấy từ chối rồi cả hai không thể làm bạn được thì sao?
Tôi sợ mất cô ấy, tôi rất sợ. Hết năm cấp ba, tôi lên đại học, cô ấy học nghề, vài năm sau, cô ấy nhắn cho tôi " mày ơi, tao sắp cưới rồi " tôi liền đơ ra đó, tôi nhìn chầm chầm dòng tin nhắn với một chữ " cưới " hàng nước mắt trào ra không ngừng, tôi lẩm bẩm: " cưới... mày cưới... " giọng tôi cứ run lên, đau đớn, trái tim tôi thắt lại, tôi nghĩ rằng, nếu năm đó tôi nói cô ấy tôi yêu cô ấy thì có cơ hội không, mọi thứ cứ như này không, là do tôi khờ, tôi ngốc. Đêm đó tôi cứ khóc không ngừng. Qua hôm sau, tôi nhận thiệp cưới rồi đi dự với tư cách bạn thân lâu năm, tôi chúc mừng cô ấy.
Tôi nghĩ, nếu tôi yêu cô ấy thì tôi sẽ mong cô ấy hạnh phúc, cô ấy bên cạnh ai cũng được, miễn cô ấy hạnh phúc là tôi sẽ chân thành chúc mừng, còn nếu cô ấy không hạnh phúc thì chính tay tôi sẽ đưa cô ấy đi
( sẽ có góc nhìn của Như )