Nhiều năm sau,
ở đơn vị cũ, cái tên Trương Minh An vẫn được nhắc lại.
Trong những buổi huấn luyện tân binh,
chỉ huy kể về một người lính giữ vị trí cuối đội.
Không kể chi tiết.
Không kể cái chết.
Chỉ nói:
“có những người lính không cần sống sót
để được nhớ đến.”
Có những đêm, đồng đội cũ mơ thấy An.
Vẫn đứng đó.
Lưng thẳng.
Ánh mắt trầm.
Không nói gì.
Chỉ gật đầu một cái, như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Người ta bảo:
người lính chết là khi bị lãng quên.
Nhưng Trương Minh An thì không.
An đã rời chiến trường bằng thân xác,
nhưng ở lại trong ký ức, trong nỗi day dứt,
và trong những lần người khác chọn đứng lên thay vì lùi lại.
Ở đâu đó,
giữa ranh giới của sống và chết,
có lẽ An vẫn đang canh gác.
Lặng lẽ.
Vững vàng.
Như từ đầu đến cuối.