Tô Niệm An và Cố Trình Phong quen nhau theo cách không thể tệ hơn.
Lần đầu gặp, là trên sân vận động trong buổi thi đấu giao hữu liên trường. Niệm An đang khởi động thì bị ai đó va mạnh vào vai. Cô còn chưa kịp xin lỗi, đối phương đã cau mày trước.
“Đi đứng không nhìn à?” – giọng nam trầm, lạnh.
Niệm An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của Cố Trình Phong – đội trưởng đội cầu lông nam, người nổi tiếng vừa giỏi vừa khó gần. Chỉ một ánh nhìn, hai người đã biết mình không hợp.
Từ khoảnh khắc đó, họ chính thức trở thành oan gia.
Trong các match sau đó, Niệm An luôn cảm thấy ánh mắt Trình Phong như đang soi mói mình. Còn cậu thì cho rằng cô quá cứng đầu, đánh theo ý mình, chẳng thèm phối hợp với ai. Hai người hễ gặp là cãi, từ chiến thuật thi đấu đến cả… chai nước ai đặt nhầm chỗ.
Giữa lúc mối quan hệ căng như dây đàn, Bạch Nhược Hy xuất hiện.
Nhược Hy là kiểu con gái ai nhìn cũng muốn bảo vệ: gương mặt dịu dàng, giọng nói mềm, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối đúng lúc. Cô ta luôn đứng bên Trình Phong, mang nước, đưa khăn, dịu dàng nói:
“Trình Phong, anh mệt rồi, nghỉ chút đi.”
Rồi quay sang Niệm An, cười nhẹ:
“Niệm An mạnh mẽ thật, chắc không cần ai lo đâu nhỉ?”
Nghe thì vô hại, nhưng từng câu đều như kim châm.
Đến match đôi nam – nữ quan trọng nhất giải, huấn luyện viên quyết định ghép Niệm An và Trình Phong. Nhược Hy lập tức đề nghị đổi người, nói mình “không quen đánh đôi”, gián tiếp đẩy Niệm An vào thế khó.
Trên sân, hai người phối hợp cực kỳ tệ. Trình Phong bực vì Niệm An quá liều. Niệm An khó chịu vì cậu không tin tưởng cô. Điểm số liên tục bị rút ngắn.
Cho đến khi đối phương đánh một cú hiểm. Niệm An lao lên đỡ bóng, trượt chân. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Phong kéo cô lại, chắn trước mặt cô, đánh trả một cú quyết định.
Họ thắng.
Lần đầu tiên, Niệm An nhìn Trình Phong bằng ánh mắt khác.
Lần đầu tiên, Trình Phong nhận ra cô không chỉ cứng đầu, mà còn rất kiên cường.
Sau match đó, họ vẫn hay cãi, nhưng cãi ít hơn.
Vẫn không chịu nhường, nhưng bắt đầu hiểu ý nhau hơn trên sân.
Những lần Trình Phong lặng lẽ đứng che nắng cho Niệm An, những lần cô đưa cậu băng cá nhân khi tay cậu rướm máu… tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.
Chỉ có Nhược Hy là ngày càng lộ rõ.
Cô ta cố tình ngã trước mặt Trình Phong, khóc nói mình bị Niệm An “hiểu lầm”. Cố tình tung tin Niệm An dựa vào thành tích để kiêu ngạo. Nhưng càng làm vậy, Trình Phong càng nhìn rõ.
Một lần, cậu nói thẳng:
“Nhược Hy, đừng dùng cách đó nữa.”
Cô ta sững người.
Còn Niệm An đứng phía sau, tim đập loạn nhịp.
Trận chung kết, Niệm An và Trình Phong phối hợp hoàn hảo. Không cần nhìn, họ cũng biết người kia đang ở đâu. Khi chiến thắng được công bố, cả sân reo hò.
Trình Phong quay sang nhìn cô, lần đầu tiên mỉm cười thật lòng:
“Xem ra oan gia cũng có lúc hợp nhau.”
Niệm An cười khẽ:
“Miễn là anh bớt đáng ghét.”
Từ oan gia, họ trở thành bạn thi đấu ăn ý.
Từ đối đầu, họ bước chung một nhịp.
Và khi Nhược Hy rời đi trong im lặng, Niệm An mới hiểu—
người thật lòng, không cần tranh giành,
cũng sẽ ở lại.