Lên cấp ba, trường mới bạn mới, thầy cô mới, mọi thứ đều trở nên mới mẻ với cô học sinh nhỏ nhắn như em, phải rời xa mái trường cấp hai thân yêu vốn đã quen thuộc đến từng ngỏ nghách. Và rồi ngày khai giảng cũng qua, các bạn háo hức đi xem danh sách những thầy nào cô nào sẽ là giáo viên chủ nhiệm hay dạy các môn , xong rồi tụm năm tụm ba bàn tán về các thầy cô mới, nào là chủ nhiệm này dễ, thầy kia khó lắm, vân vân và mây mây. Em vẫn lặng im, không xen vào những cuộc thảo luận ấy nhưng vẫn âm thầm nhìn theo các bạn, em vẫn luôn là một học sinh không học kém quá cũng chẳng giỏi hơn ai, cứ thế thời học sinh buồn tẻ của em trôi qua bao năm như vậy cho đến khi gặp được thầy. Không biết nói thế nào, em nghĩ là gu em hơi mặn hơn so với các bạn cùng trang lứa khi lại thích một người hơn em những mười lăm tuổi và lại có chút lập dị khác người, thầy dạy môn ngữ văn là môn học cần nói rất nhiều để truyền đạt kiến thức cho học sinh thông qua các tác phẩm nhưng thầy lại nói rất ít, đôi khi trong tiết học thầy chỉ cho tụi em chép bài rồi thầy sẽ lại giảng sau nhưng mỗi lần thầy cất giọng không biết sao em cứ mãi xao xao trong lòng, các bạn trong lớp rất sợ thầy vì thầy kiệm lời và rất lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, đôi khi thầy lại nổi hứng gọi học sinh trả lời câu hỏi nhưng có điều đặc biệt là chúng em không ai được phép giơ tay, bởi thế em luôn luôn chăm chỉ nghe giảng chỉ muốn được thầy gọi tên, nhưng không hiểu sao suốt cả năm cấp ba chẳng lần nào thầy gọi em. Cứ hễ đến tiết kiểm tra là em là em lại thức rất khuya để học bài, chỉ mong được thầy để ý đến, có lần em viết văn được chín điểm cao nhật lớp được thầy gọi lên biểu dương, thầy không biết lúc đó tim em đập mạnh tới mức nào, bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, không có gì quá nổi bật, ít nhất thầy cũng đã gọi tên em. Hôm nào có tiết ngữ văn của thầy là em lại loay hoay đầu tóc các thứ chỉ để thầy có ấn tượng tốt về em, nhưng rồi có lẽ thầy chỉ xem em như bao học sinh khác, tình cảm kì lạ ấy em chỉ dám cất giấu nơi sâu nhất trái tim. Thích thầy đồng nghĩa với việc quan tâm mọi thứ liên quan về thầy, có hôm em lại nghe thấy các bạn bàn về thầy, họ nói trước kia thầy yêu người con gái kia rất sâu đậm, thầy đã cố gắng làm việc chỉ để nuôi người mình thương học đại học, nhưng không ngờ người ấy sau khi ra trường lại chia tay thầy để cưới người khác giàu hơn, nghe mọi người nói người con gái ấy cũng đã từng là học trò của thầy và sau lần thất bại đó tới tận bây giờ thầy vẫn ở vậy không yêu thêm bất kì ai. Em ước gì mình là người con gái đó, em sẽ yêu thương trân trọng thầy, sẽ không vì vật chất mà bỏ rơi thầy một người sẵn sàng hy sinh cho người yêu mà không cần hồi đáp. Nhưng ước thì chỉ là ước mà thôi, điều đó không thể thành sự thật được, đôi khi vu vơ em lại cảm thấy ghen ghét với người đó, vì người đó từng được thầy yêu thương che chở bằng cả trái tim, tuy rằng em vẫn biết mình làm gì đủ tư cách ghen với người ta trong khi em chẳng là gì của thầy cả, chỉ là một trong số rất nhiều học sinh trong mắt thầy mà thôi. Tình cảm kì lạ với thầy em chỉ dám nuôi dưỡng âm thầm lặng lẽ, vì đó là trái cấm, một học sinh không nên đem lòng yêu thầy giáo của mình, người hơn tận mười lăm tuổi, sẽ bị mọi người cười chê. Cứ như thế ba năm cấp ba trôi qua đến lúc tốt nghiệp thầy vẫn không biết là có một học sinh vẫn mang lòng yêu thầy trong lặng lẽ suốt ba năm, tốt nghiệp rồi em không còn lý do nào ở lại đây nữa, sẽ có thể không còn cơ hội gặp lại thầy được nghe giọng thầy giảng trầm thấp bên tai. Sau tốt nghiệp em lên thành phố học còn thầy vẫn miệt mài với những học sinh mới, những học sinh hồn nhiên như em trước kia, dường như em và thầy cứ thế lướt qua nhau. Rồi cũng đến ngày em tốt nghiệp đại học, thời gian thấm thoát đã bốn năm, không biết giờ này thầy ra sao, vẫn còn dạy không hay đã cưới ai chưa, trong bốn năm này người em quen biết không ít nhưng không có ai khiến em có cảm giác như đối với thầy, người ta nói đúng, tình đầu luôn dang dở nhưng cũng rất khó để quên, lần đầu tiên thích một người mà không thể nói ra, cảm giác ấy là tuyệt vọng và bất lực nhưng vẫn cố mang theo. Bỗng một hôm trong nhóm chat thời cấp ba có bạn học báo rằng thầy đã mất vì bị đột quỵ lúc nữa đêm nhưng do thầy ở một mình không ai phát hiện ra, đến hôm sau không thấy thầy đi dạy thì mới biết thầy đã mất tại nhà. Cảm giác lúc ấy của em là trống rỗng, không biết là tư vị gì, em chỉ biết là sẽ mãi mãi không còn một người để cho em hy vọng, bồi hồi mỗi khi nhớ đến nữa rồi. Thầy cứ thế xuất hiện trong quãng đường thanh xuân đẹp nhất của em, là người đầu tiên khiến cho em vui cười hay buồn bã mỗi khi nghĩ đến và rồi vội vã ra đi một cách em không ngờ đến như cách mà thầy xuất hiện trong kí ức của em. Yêu thầy là thanh xuân đẹp nhất trong đời em, em sẽ không hối hận vì đã bỏ ba năm thanh xuân chỉ để yêu thầm lặng lẽ một người, nó khiến em biết trân trọng những người yêu em hơn, khiến em có can đảm để sau này lỡ có gặp ai khác, một người khiến em xao xuyến như đối với thầy thì em sẽ có đủ can đảm để nói rằng em thích họ, dù được đáp lại hay không thì chí ít em đã được thổ lộ lòng mình, không sẽ để lần nữa vụt mất người mà em trân trọng, yêu thương như em đã từng không có can đảm nói ra nổi lòng mình để rồi vụt mất cơ hội nói với thầy rằng em thích thầy, chí ích nếu thầy không chấp nhận thì sau này mỗi khi nhớ tới là đã từng có một cô học trò nhỏ đem lòng yêu thầy đến ngây ngô. Vĩnh biệt thầy, người là vai chính trong cả thanh xuân của em.