[Song Huyền]Hoa đào trong gió.
Tác giả: ☘Shizu☘
BL;Báo thù
[Song Huyền]Hoa đào trong gió
☘Writer:Shizu_Hạ Thanh ☘
Waring:Truyện có yếu tố ngược,chay thuần,oneshot,tua nhanh,kết HE(Huhu Ending),hơi xàm.
Đây là Fanfic Song Huyền và có yếu tố bám sát Arc Hắc Thủy Vực,45%dựa vào nguyên tác.Tui đã viết bộ này từ tháng 3 năm 2025 để chơi ở event của 1 gr zalo,giờ tui mới tiện tay đăng thui.
#Beefleaf #SongHuyền #ThanhHuyền #HạHuyền #Ngượcbot(?)#Âmdương #Hoa Liên
.
.
.
"A-Nghi,mau lại đây nè-!!!"
"Thanh Huyền-!!Đợi tớ với-!!"
.
.
.
Sư Thanh Huyền và Minh Nghi là bạn nối khố.Hai gia đình từ lâu đã thân thiết,em với hắn lớn lên cùng nhau.Từ bé em đã được gia đình yêu thương,sủng ái đến tận trời.
Năm em 5 tuổi, gia đình Minh Nghi ra nước ngoài.Sau đó 5 năm sau hắn quay về, tiếp tục lớn lên cùng em .Lớn lên trong sự yêu thương của mọi người,Thanh Huyền luôn là đứa trẻ hoạt bát,vô lo vô nghĩ,em cứ thế sống trong hạnh phúc.
.
.
.
Dưới một gốc cây hoa đào nọ, có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng .Hạ Huyền lần đầu xuất hiện dưới thân phận Minh Nghi có chút bồn chồn, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, em liệu có nhận ra hắn không phải "Minh Nghi" không-?
.
.
.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn,Thanh Huyền đã nhận ra được đây không phải "Minh Nghi"nhưng không hiểu sao lòng em lại rất thích hắn,thấy hắn nhìn mình chằm chằm.Em buộc miệng thốt lên:
"Chào anh,em là Sư Thanh Huyền, rất vui vì được gặp-....gặp lại anh..."
Em có chút khựng lại,nhưng nhanh chóng gạt đi.Em sẽ cho người âm thầm tìm A-Nghi sau.
////////////////////////////////////////
Năm Minh Nghi 6 tuổi,hắn bị một đứa ăn mày lừa đi lạc cha mẹ.Đứa ăn mày ấy đóng giả thành hắn , cứ thế cướp cuộc sống của hắn .Cha mẹ vốn bận bịu,ít quan tâm nên chẳng nhận ra sự khác biệt của con mình ,hắn cứ vậy bị bán đi.
Hạ Huyền vốn là 1 đứa trẻ sống vô cùng hạnh phúc .Năm hắn 8 tuổi,em gái hắn ngã bệnh.Cha mẹ hắn cùng thanh mai trúc mã của hắn vội vả từ nhà thanh mai chạy về,bị một chiếc xe hơi sang trọng đâm phải rồi bỏ trốn.Cha mẹ hắn chết tại chỗ,thanh mai của hắn bị thương nặng,sau khi cấp cứu thì không qua khỏi, em gái hắn vì sốt cao hôn mê rồi vì không kịp đi bệnh viện cũng qua đời,hắn thực căm phẫn,hận không thể giết chết kẻ tông phải cha mẹ và thanh mai của hắn.Oán niệm tích trữ lâu dần,khiến hắn trở thành một kẻ đầy lạnh lùng,vô cảm.
Sau đó hắn gặp được một người lạ mặt,kẻ đó nói có người đã giúp hắn có được thông tin của kẻ hại người thân hắn và đề xuất giúp đỡ hắn,hắn tuy biết rõ việc này không đơn giản nhưng vẫn đồng ý. Hắn dưới sự sắp xếp của người kia mà cải trang thành Minh Nghi.Bắt đầu sống dưới thân phận này và tiếp cận Sư Thanh Huyền.Đứa trẻ được yêu thương nhất của cặp vợ chồng đã gây ra cái chết của những người quan trọng nhất đối với hắn.Chính vì em nên năm đó Sư gia đã vô tình gây ra vụ tai nạn đó.
////////////////////////////////////////
-Nhất Trung:
Dưới những tán cây hoa đào bung nở chào đón mùa xuân.Hai bóng hình song song kề bên cạnh nhau.Chậm rãi bước đi đến ngôi trường hàng đầu Lam Tinh* - Trường chuyên THPT Nhất Trung.
Lam Tinh*:Tên thường thấy ở cái hành tinh(Au) trong fanfic Trung Quốc
Dưới sự đề xuất của Thanh Huyền,Minh Nghi đang cũng em đi bộ đến trường học thay vì xe.Bỏ lại Sư Vô Độ đang ở nhà ngủ gật.Hai người họ cùng nhau bước vào năm nhất của ngôi trường chuyên hàng đầu này,bắt đầu một câu chuyện thanh xuân như bao người khác, mà có lẽ Thanh Huyền sau này sẽ nhớ mãi câu chuyện hạnh phúc ngắn ngủi này.
Bước vào cánh cổng của Nhất Trung, mặc kệ tiếng nói xì xầm của người xung quanh.Thanh Huyền nắm lấy tay hắn,vui vẻ kéo hắn đi tìm lớp học.
"Minh huynh, chúng ta đi thôi.Cùng nhau lên lớp nào-!!!"
////////////////////////////////////////
"Minh Nghi" và Thanh Huyền cứ thế ở bên cạnh nhau,học cùng 1 lớp,xếp hạng cùng 1 top,em và hắn đương nhiên đều là nam thần của trường rồi. Vì thế vẫn luôn được xem là đôi bạn thân nổi danh khắp nơi,đồng thời cử chỉ thân thiết đến mức kì lạ cũng chính là lí do mà rất nhiều người ship cp Minh Huyền này.
Sư Thanh Huyền thích hắn,không phải Minh Nghi,là Hạ Huyền. Em vốn thông minh,lâu lâu tỏ ra vô tri ngu ngơ vậy chứ mọi thứ em vẫn luôn biết rõ,Hạ Huyền chỉ đang tiếp cận em. Em biết,nhưng em có rất nhiều bạn.Ở giới thượng lưu,em là Sư nhị thiếu,kẻ muốn lấy lòng em đương nhiên rất nhiều.Thật tâm giả ý làm sao em có thể không nhìn ra ? Hắn không muốn làm hại em,ít nhất em nhìn ra hắn đối xử với em là thật lòng. Em không có cách nào ngăn cản hắn,em chẳng có lí do gì để ngăn cản hắn,em có thể làm gì chứ ,đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như thế,em thật sự bối rối...Mưa dầm thấm lâu. Đến lúc em nhận ra thì em đã thích hắn rồi...Em phải làm sao mới đúng đây?
////////////////////////////////////////
Hạ Huyền từng có 1 nàng thanh mai trúc mã.Nàng dung mạo mỹ miều, giọng tựa oanh ca. Nàng dịu dàng,sau này có lẽ là hiền thê dâu thảo,là người con gái đã định sẵn sẽ bên hắn cả đời,sẽ là người cùng hắn trăm kiếp vợ chồng . Vì vậy,hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Sư Thanh Huyền thích hắn. Tuy nhiên, sâu trong tâm chí hắn chi ít cũng không muốn làm hại em.
////////////////////////////////////////
Từ năm 6 tuổi đến đại học , chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Thanh Huyền còn với người kia,em lại không rõ...liệu sau này khi hắn nhớ đến khoảng thời gian kia.Hắn sẽ nghĩ như thế nào?Hắn có cảm thấy em phiền không?Hắn đã cạnh em hơn mười năm,liệu rằng hắn có cảm xúc gì không nhỉ...?
////////////////////////////////////////
"Mày thế nào lại chỉ vì một tên thiếu gia quèn mà lại để hỏng kế hoạch của chúng ta!?"
"Xin lỗi,là cháu sơ xuất...."
Tại một phòng bao của một câu lạc bộ tư nhân.Hạ Huyền đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên đầy chững chạc,ông ta chính là người giúp đỡ hắn năm xưa, là người mà hắn sẽ không bao giờ ngờ đến....Ông ta cầm lấy ly rượu quơ quơ,dòng chất lỏng đỏ thẩm sóng sánh theo động tác của ông ta,sau khi bình tĩnh lại, ông ta nhìn vào thiếu niên ngồi đối diện,trầm tư đôi chút rồi lên tiếng:
"A Huyền,ta ít nhiều cũng là nhìn ngươi lớn lên.Cha mẹ ngươi đáng lẽ ra sẽ không ra đi sớm như thế,Diệu Nhi cũng sẽ không ra nông nỗi kia,An An cũng sẽ không vì điều đó mà chết.Tất cả là tại bọn họ,cháu không làm sai gì cả."
Ngừng lại một chút,ông ta thấy Hạ Huyền không nói gì bèn nói tiếp :
"Cháu làm rất tốt,cổ phiếu của bọn họ đang tụt dốc,cứ thế này chúng ta sẽ thành công.Cháu đã làm lỡ đi cơ hội đánh sập Sư thị một lần,nhưng cháu vẫn chưa bị phát hiện,lần sau cố gắng hơn chút nữa đi."
"Cháu hiểu rồi."
Hắn đáp lại,gương mặt không chút gợn sóng dường như những lời ông ta nói chẳng đả động gì đến hắn cả.
Ông ta trầm mặc, ăn uống xong liền rời đi.
Sau khi ông ta rời đi,cánh cửa phòng bao lại mở ra,lần này là Hoa Thành - "đàn em" khối dưới của hắn.
"Thất bại rồi?"
Chưa để hắn mở lời,Hoa Thành đã hỏi.Gã cười đểu nhìn hắn,trào phúng lên tiếng.
"Mày vậy mà lại do dự,chỉ hơn mười năm cũng khiến mày do dự à?"
"Không biết nói lời hay ý đẹp thì câm mồm đi."
"Lời hay ý đẹp chỉ dành cho ca ca của tao thôi,mày nghĩ gì mà nghe được?"
"Vậy đi tìm ca ca của mày nói chuyện đi."
"Ối dào,mày tính thế nào?"
"Var đi."
"Thích thì bố mày chiều."
Náo loạn Cực Lạc Phường một hồi cuối cùng thì nhân viên phải báo cho Tạ Liên- (bà chủ),( ╹▽╹ )đến xử lý hậu quả.
///////////////////////////////////////
Năm Thanh Huyền tròn 18.Hắn đã định ra tay với ba mẹ em nhưng thất bại vì bị Sư Vô Độ gián đoạn.Hắn đương nhiên nhận ra việc Sư Vô Độ cố tình can thiệp,hắn vốn muốn bỏ qua cho Sư Vô Độ vì Thanh Huyền nhưng nếu Sư Vô Độ đã như thế thì hắn quyết định sẽ thủ tiêu cả Sư Vô Độ .
.
.
.
Sau đó hắn cùng em thi vào Thanh Hoa,đây chính là khởi đầu cho thảm kịch sau này của em.Không biết từ lúc nào,hắn lại có hận ý với em-Chẳng vì gì cả,hắn không biết hận ý xuất phát từ đâu nhưng hắn lại nảy ra suy nghĩ mang rợ...giết họ,ngay trước mặt em.
Em luôn thân thiết với hắn,một tiếng caca, 1 tiếng Minh huynh.Em luôn lẽo đẽo theo hắn.Em sẽ lâu lâu nổi hứng mặc áo hắn.Sẽ vui vẻ làm bánh hoa đào và đồ ăn hắn yêu thích.Còn hắn dù im lặng nhưng sẽ luôn chiều theo ý của em .Sẽ luôn luôn là người tìm thấy em đầu tiên trong đám đông.Sẽ vô thức mà bảo vệ em khi cần thiết.Sẽ vô tình đưa ánh mắt đặt lên người em,từ lâu tim hắn đã có em ,chẳng qua là hắn vẫn không nhận ra.Nhưng...hắn hận em mà?Hắn hận em?Hắn vì sao lại hận em kia chứ?Em chẳng biết gì cả,đó không phải lỗi của em,tại sao lại hận em chứ?À đúng rồi...chẳng phải là vì em không biết sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao em gái của hắn lại phải chết?Tại sao lại là em gái hắn mà không phải Thanh Huyền chết?Tại sao cha mẹ gã phải chết?Dựa vào gì em lại không biết?Rồi em lại vô tư bước tiếp trên con đường nhuốm đầy máu của gia đình hắn?
////////////////////////////////////////
Chuyện gì đến cũng sẽ đến,hắn âm thầm thu giữ các bằng chứng gây tổn hại Sư gia,dẫn dắt họ vào biệt thự U Minh- địa bàn của hắn.Hắn trói em lại,sau đó từng người cứ vậy ra đi trước mắt em. Em lúc này cũng nhận ra mọi thứ từ lâu đã đi lệch hướng, em van xin hắn,hắn thì bình thản,nhẹ nhàng kể lại gia đình hắn đã chết thế nào rồi mặc kệ em.
"Tao cho bọn bây hai lựa chọn..."
Hắn nói,miệng khẽ nhếch như đang xem trò.
"Một- Tao phế đi tay chân cả hai bọn bây ,từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa''
"Hai-Thanh Huyền-"
Hắn đưa em một con dao cùn.
"-Chặt đầu hắn cho tao,mày sẽ được sống"
Dao cùn-nếu không dùng lực thì đừng nói là muốn chặt đầu,một vết xước cũng không được.Hắn muốn em phải tự ta giết Sư Vô Độ-một cách tàn nhẫn nhất...
"Tao chọn hai."
Sư Vô Độ biết rõ,nếu hắn chọn một,cả hai sẽ sống không bằng chết,kể cả có hắn buông tha cho Thanh Huyền thì cũng đâu chắc sẽ buông tha hắn.
"Anh hai!!! Không được!!! Chúng ta chọn một,Minh huynh, em chọn một!!! Đừng nghe lời anh ấy ,anh ấy điên rồi!!!"
"Thanh Huyền!!!"
"Em nghe anh,chọn cái thứ hai đi."
"Anh hai-?Anh làm sao vậy!?không có anh thì sao em sống chứ!?
Sư Vô Độ cười nhạt,hắn đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này có thể đi xa đến thế.Hắn trầm tư, sau đó nói:
"Thanh Huyền,anh thì chắc kiểu gì cũng sẽ chết."
"Anh!?"
"Thanh Huyền,Sư gia sớm muộn cũng suy tàn...sau này,đến tìm Bùi Minh đi,hắn sẽ giúp em..."
Hạ Huyền đứng đó,nhìn xem câu chuyện gia đình đầy cảm xúc này,tiếc là...hắn không cảm động nga~
"Bọn bây muốn diễn trò hề này tới khi nào?"
Sư Vô Độ trừng mắt nhìn hắn, như nghĩ ra gì đó,hắn lao tới,bóp cổ Sư Thanh Huyền .
"Anh-?!!"
"Thanh Huyền...em nói không thể sống thiếu anh trai đúng không,vậy đi cùng anh...chết dưới tay anh sẽ nhẹ nhàng hơn-!!!"
Hắn vừa nói vừa tăng lực bóp,em dường như sắp ngạt khí,khuôn mặt ngày càng tím hơn.
"A-anh...h-hai-?!!"
Hạ Huyền sững sờ,hắn nhanh chóng đá vào bụng Sư Vô Độ, Sư Vô Độ không kịp đề phòng,bị đá lăng ra một góc,học máu.
"Tao cho mày lựa chọn thứ ba sao?"
Hắn cầm con dao cùn tiến tới chỗ Sư Vô Độ, dùng lực mạnh trực tiếp chặt đầu Sư Vô Độ. Nhát chém này,chứa toàn bộ sự hận thù tích trữ bấy lâu của hắn.
Hắn cười nhạt cầm đầu Sư Vô Độ,nhưng trong tâm hắn biết rõ,hắn vẫn là thua rồi.
"Aaaaaaaa!!!!"
Em gào khóc ,thần trí hỗn loạn,chỉ biết gào khóc xin lỗi.
"Minh Nghi,em xin lỗi."
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi anh,ngàn vạn lần đều là lỗi của em!!!"
"Là lỗi của em!!!"
"Mày gọi tao là gì?"
"Minh Nghi...."
Hắn im lặng,như đang chìm trong hồi tưởng,mãi lúc sau hắn mới khựng lại,như nhớ ra điều gì đó....lúc sau hắn khẽ nói:
"Mày gọi nhầm người rồi."
Hắn lạnh lùng thốt lên,rồi một kẻ mặc đồ đen bước vào,trước sự bàng hoàng của em mà bảo với hắn rằng toàn bộ người mang huyết thống Sư gia đã bị giết sạch chỉ còn lại em,hắn mỉm cười,dường như hài lòng lại hỏi em:
"Mày có muốn nói gì không?"
"Em...muốn chết."
Đôi mắt xanh lục xinh đẹp vốn long lanh của em đã hoàn toàn đục ngầu,mi khẽ rung,nhẹ nhàng nhắm mắt,hoàn toàn buôn xuôi. Hắn chỉ nhếch mép ,dập tắt mong muốn của em:
"Muốn chết-?Mày mơ à-?"
"Mày mơ cũng thật đẹp"
Hắn tiến đến bên em, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm ấy,khuôn mặt sợ hãi lúc này của em rất hợp ý hắn.Sau đó,hắn lạnh lùng phế đi 1 tay 1 chân em.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Hắn muốn em phải sống,sống không bằng chết.
////////////////////////////////////////
Sư Vô Độ thắng rồi.
Hắn đã cược đúng,Hạ Huyền đã không giết Thanh Huyền.
Ai mà chẳng nhìn ra hắn không muốn ra tay với Thanh Huyền cơ chứ,hắn đương nhiên nhìn ra.Chẳng qua người trong cuộc không biết thôi.
////////////////////////////////////////
Sư Thanh Huyền cứ vật mà trở thành phế nhân,chịu đủ mọi sỉ nhục,làm một đứa ăn mày bị ghét bỏ.Ngay lúc em khó khăn nhất, có người đàn ông giàu có đã đề xuất với em việc bán đôi mắt mình cho con gái lão.Em đương nhiên biết,chả có gì dễ có như vậy.Nhưng em vẫn đồng ý, đổi lấy cho đôi mắt là 1 số tiền lớn,1 bảo mẫu và một căn hộ nhỏ,em có thể sống như vậy đến khi chết.
Ngoài Hạ Huyền,em còn 1 người bạn thân tên là Tạ Liên,sau khi ra trường thì Tạ Liên đã cùng một đàn em khối dưới đăng kí kết hôn,thiệp mời đến tay,Tạ Liên cũng đã biết việc em đã trở nên tàn phế ,cậu vậy mà không ngại mời em đến chung vui. Em sẽ đi,dù sao em sắp chết rồi,đương nhiên phải chúc phúc cho bạn tốt của em đã.Bangày trước đó em sức khỏe ngày càng suy nhược,khám thì phát hiện có bệnh,thời gian còn sống chưa đầy 2 tháng.
.
.
.
Năm ấy,Sương Diệu Nhi không chết,nàng hôn mê hơn 10 năm,tỉnh dậy thì nàng đã không nhìn thấy được nữa,cha mẹ nàng lay hoay tìm cách cứu chữa,sau cùng tìm được Sư Thanh Huyền. Đôi mắt ấy rất đẹp,long lanh rung động lòng người,nhan sắc của Sư Thanh Huyền cũng khiến nàng lay động, tiếc là em bạc mệnh,nàng cố gắng giúp em có cuộc sống tốt hơn,xem như giúp đỡ em một chút.
.
Nàng sau đó được cha mẹ đưa tới gặp Hạ Huyền,nói rằng hắn đã dóc hết sức vì nàng mà báo thù cho nàng,nàng chẳng rõ sự tình đã được sắp xếp hôn sự với hắn,nàng chỉ cho rằng Hạ Huyền yêu nàng,cứ vậy mà vui vẻ đồng ý.
////////////////////////////////////////
Hắn từ sau khi trả thù luôn cảm thấy trống rỗng, em cứ vô thức xuất hiện trước mặt hắn.Nhưng hắn sau đó đã gạt bỏ nó ra.Diệu Nhi về rồi,nàng chỉ hôn mê thôi.Hắn khi gặp lại nàng luôn cảm thấy có gì không đúng,Diệu Nhi trước nay có 1 đôi mắt màu hổ phách rực rỡ ,nay lại thành màu xanh lục nhàn nhạt, đôi mắt ấy luôn khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
.
Sau khi biết sự tình,hắn chỉ cho rằng chỉ 1 đôi mắt thôi,chẳng là gì cả.Nhưng hắn sau đó lại nghĩ:
"Bùi Minh không giúp em sao-?tại sao lại để em hy sinh đôi mắt ấy-?"
Hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó ,vì cứ nhìn thấy nó hắn lại nhớ đến em,dù luôn tỏ ra bình ổn nhưng hắn chưa bao giờ thật sự như vậy cả,trong lòng hắn rất khó tả.
////////////////////////////////////////
Khoảng thời gian em còn lại là hơn một tháng...Mất đi đôi mắt,em đã không còn có thể nhìn được sắc xanh của bầu trời hay cảm nhận được ánh nắng ban mai rực rỡ nhưngg đầy dịu dàng của mùa xuân,cũng chẳng thể ngao du thiên hạ như đã từng ao ước.
Bùi Minh cùng Linh Văn đã tìm tới em,mong rằng em có thể chấp nhận trị liệu để kéo dài mạng sống.Nhưng em nghe nói hóa trị hay xạ trị cũng đều rất đau,em sợ đau lắm.Nếu chấp nhận điều trị,em có lẽ sẽ trở nên xấu xí,em không muốn bản thân em trở thành kẻ gầy gò ốm yếu với cái đầu trọc lóc đâu.
////////////////////////////////////////
Bùi Minh là anh em tốt của ca ca em,dù hơi đểu một chút nhưng vẫn là một người rất đáng tin cậy.Ít nhất, gã không giống ca ca em.Gã chiều theo ý em rất nhiều...
Linh Văn thì không như thế,cô ấy tính tình y chang anh hai em, Linh Văn chưa từ bỏ việc đưa em đi điều trị, cô ấy rất cố chấp...Nhưng mà cũng không thể cố chấp bằng em nha.Cuối cùng ,cô ấy cũng từ bỏ việc yêu cầu em điều trị rồi...
.
.
.
Từ bé,Sư Thanh Huyền đã luôn là một đứa trẻ đầy năng lượng,luôn thích khám phá và phiêu lưu khắp nơi.Ngao du thiên hạ luôn là ước muốn lớn nhất đối với em.
Thật ra,trước đó thay vì chọn đại học thanh hoa.Sư Thanh Huyền đã từng muốn chọn du học ở Nhật, vì đó là nơi khởi nguồn tình yêu của cha mẹ .Em từng muốn "Minh Nghi" cùng em đi du học,chỉ là hắn lúc đó không muốn,có trời mới biết được rằng Sư Thanh Huyền đã đổ biết bao tâm tư khi rủ "Minh Nghi" đi du học Nhật Bản đâu. Một trong lý do em chọn Thanh Hoa là vì hoa anh đào,ở đó rất nổi tiếng vì...vào mùa xuân,hoa anh đào nở rất đẹp,chỉ tiếc rằng giờ đã sang thu rồi...
Tạ Liên biết rất rõ tâm tư của Thanh Huyền,chỉ là cậu hiểu rõ...Chuyện này cậu không thể xen vào,Hoa Thành chọn giúp đỡ Hạ Huyền ,còn cậu thì không...nghe ít kỷ đấy.Nhưng nó là giải pháp tốt nhất.Vì biết rõ toàn bộ,nên cậu mới chọn không giúp,vì là bạn thân của Thanh Huyền,nên cậu biết rằng em sẽ không muốn bản thân cậu liên lụy đến.Chuyện nhà người ta mà...cậu đành chịu thôi.
.
Giờ là đầu thu,Thanh Huyền lại bỗng muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm trước khi chết.
.
.
.
"Ây da-chị Linh Văn,em thật ra rất ổn đó nha-!!
"Ổn cái gì-!?Em tự xem lại bản thân đi,người như que củi.Nếu em có thể tăng lên 5kg thì muốn làm gì chị cũng cho-!!"
"Tao cảm thấy đi một chút cũng không sao,vận động tốt mà..."
Bùi Minh chen vào,xem nàng mắng Thanh Huyền một lát nữa thì có lẽ nàng sẽ mắng lây qua 18 đời tổ tông Sư gia mất.
"Mày thì biết gì mà nói-!?Lần trước nếu không kịp phát hiện thì em ấy đã đi đời nhà ma rồi-?!
"A-Văn...bớt nóng đi mà...(・_・;)"
Bạch Cẩm thấy chuyện không ổn liền can thiệp, Linh Văn được dỗ dành mới nguôi ngoai cơn giận.Thấy nàng đã bình tĩnh.Bùi Túc cùng Bán Nguyệt dưới sự mua chuộc của Thanh Huyền liền theo em phụ họa.
"Văn tỷ,em cảm thấy chúng ta lâu rồi không tụ tập chơi bời,chi bằng lúc còn có thể,chúng ta liền du lịch một chút đi."
"Tiểu Bùi,ngươi nếu biết điều thì câm miệng-!!.Lúc còn có thể là ý gì-!?"
Linh Văn tức giận lên là một việc rất đáng sợ.Nàng có thể mắng người mà không bao giờ lặp lại từ nào.Cũng là chỉ có Bạch Cẩm mới có thể khuyên ngắn nàng.
Vũ Sư Hoàng im lặng nhìn một mới hỗn độn mà cảm thán,lần cuối cùng họ tụ tập như này là lúc nào nhỉ?Tiếc rằng hội nhóm bọn họ đã chẳng thể đông đủ thành viên nữa rồi.
Dưới sự thuyết phục của cả đám,Linh Văn đành thở dài đầy bất lực mà đồng ý.
////////////////////////////////////////
Bọn họ chọn đi khu du lịch ở một hòn đảo tư nhân nhà Bùi Minh. Sau khi kết thúc tuần trăng mật với Hoa Thành,Tạ Liên đã để Hoa Thành ở nhà mà đi chơi với nhóm Thanh Huyền.
.
.
.
-Tại bãi biển trên đảo :
"ẤY ẤY ẤY-!!!Mọi người bình tĩnh aaa!"
"Hahahaha!!! Ấy đừng bắn nước aaaa!!!!"
"Ây da!!!Á!Bùi cẩu-!Ngươi dám hất nước ta-!?"
"Đừng hất nước a-!!!"
"Hây daaaa,Tiểu Bùi nhấn lấy nè-!!!"
"Nè-!!Bán Nguyệt,em dám hắt nước chị-!??"
"A-Hoàng-!!!cẩn thận-!!!"
"Hahahaha!!"
.
Náo loạn dưới nước hồi lâu,cả đám kéo nhau về phòng,Tạ Liên chung phần với Thanh Huyền.Nhân lúc Tạ Liên tắm,em khéo léo ngồi xe lăn,lặng lẽ ra dọc biển.Cảm khái đôi chút về cuộc sống và hồi tưởng lại đôi chút chuyện cũ,hóa ra nơi này cũng có rất nhiều kỉ niệm của bọn họ.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi dưới bãi biển, nơi thanh xuân cùng hạnh phúc dần tan đi và khi kéo xuống lớp màng ấm áp ấy,thứ còn lại chỉ còn là bóng đêm cùng sự cô đơn đến tĩnh mịch.
Sư Thanh Huyền "chỉ" là què một chân và một tay,"chỉ" là mất đi đôi mắt,em "chỉ" là bị Tokiguleva*.Em dựa vào cảm giác,men theo kí ức mà lò cò ra biển. Bỗng, em trượt chân,ngã sấp xuống nền cát trắng.Một tay em chống trên nền cát,cảm xúc như trong phút chốc vỡ òa,em bật khóc.
*Trokiguleva:Một loại bệnh khiến con người ho ra máu, ở giai đoạn cuối sẽ từ từ khiến con người mất đi từng giác quan rồi tử vong.
Đây là một loại bệnh đếch có thật và tôi lụm idea ở Au: "PerfectLoveOrPerfectLive?" của @Alice.lam_an587.Vui lòng không xuyên tạc và lấy ý tưởng khi chưa được sự đồng ý của writer .
////////////////////////////////////////
"Ca ca ơiiiii"
"Thanh Huyền,đừng chạy nhanh quá."
Dọc theo hòn đảo,có vài đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau.Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp nơi.
"Oaaaaaa, ca ca mau nhìn,mau nhìn đi,là cá kìa-!!!"
"Tuyệt quá điii.Tạ Liên, Tạ Liên mau nhìn nè-!!!"
"Ừm,tuyệt lắm luôn á"
"Hóa ra nhà anh Bùi Minh có cả một hòn đảo luôn,tuyệt quá điiii"
"Hahahaha,đương nhiên là vậy rồi-!!!"
"Thanh Huyền,nếu em thích,anh cũng có thể kêu cha mẹ tặng em một cái."
"Cha mẹ tặng thì sao chứ,đây là tiền tiêu vặt của anh,là anh tự mua nó.Thanh Huyền,nếu em muốn thì phải là Vô Độ huynh tặng em chứ-?"
"Được,sau này sinh nhật em, anh sẽ tặng em một hòn đảo to gấp đôi hòn đảo của nó-!!"
"Êy nha-!!!"
"Yeahhh-!!!Anh trai là tốt nhất-!!!"
"Haiz....Hai người thật là."
"Hahahahahaha-!!!"
Gió đêm thổi tới khiến em hơi lạnh,bên tai là âm thanh sóng vỗ vào bờ,cát dính vào người khiến em có chút khó chịu.
.
"Minh huynh-!!!Sau này này huynh năm nào cũng phải cùng ta ngắm bình minh và hoàng hôn ở đây nhé-!!"
" Ừ. "
Em vậy mà nhớ đến hắn rồi.
////////////////////////////////////////
Hôm nay trời rất đẹp,Diệu Nhi bỗng chợt muốn đi biển.Lúc nhỏ,nhà nàng cùng nhà Hạ Huyền đều hướng biển,cả ba đứa trẻ thường xuyên ra ngoài đó nghịch ngợm.
.
.
.
Khi đề xuất việc này với Hạ Huyền, nàng nhận thấy hắn có điểm kì lạ.Ban đầu,hắn vẫn bình thường,dịu dàng đồng ý cho nàng.Nhưng sau đó hắn như hồi tưởng,mặt hắn cứ chuyển xanh đỏ tím trắng.
"A-Huyền,anh làm sao vậy-?"
Nàng ngước đôi mắt màu xanh lục đầy lo lắng nhìn hắn.Hắn như giật mình,xong hắn lại bảo mình có việc bận,từ chối lại yêu cầu của nàng.
.
.
.
Diệu Nhi từ khi có đôi mắt của Thanh Huyền,nàng rất thích nhìn ngắm rất nhiều thứ,nàng cùng Hạ Huyền ngao du khắc nơi.Liên tục nhìn ngắm thế giới.Một phần có lẽ là nàng thích,một phần là vì em.
.
"Diệu tiểu thư,sau này mong cô có thể thay tôi nhìn ngắm thế giới này."
.
Thanh Huyền cầm lấy tay nàng,nhẹ nhàng cất giọng cầu khẩn.Nàng nhìn cậu thiếu niên trước mắt,lòng xót xa,cất giọng đầy kiên định.
"Được, tôi hứa."
////////////////////////////////////////
Sau khi vui chơi gần một tháng,cơ thể Thanh Huyền đã có dấu hiệu càng suy yếu.Linh Văn ngay lật tức đón em về nhà.Bây giờ,em đang ở nhà chung.Nơi này lúc trước để tiện làm việc và đi học,anh trai em đã đề xuất ở chung để tiện.Em lúc trước không ở đây vì em cùng"Minh Nghi"là bạn cùng phòng kí túc xá.Em hiện tại ở trong phòng Sư Vô Độ.
Linh Văn,Bạch Cẩm, Bùi Minh, Vũ Sư Hoàng, Bùi Túc,Bán Nguyệt đều ở đây.Họ thấy như vậy sẽ tiện chăm sóc em hơn.
////////////////////////////////////////
Nhật kí...30 ngày trước khi chết:
-Nhật kí này được viết từ giọng nói chuyển sang văn bản và phím nổi.
.
.
.
"Cái này là viết cho anh đọc đấy,tuy là em biết anh sẽ không bao giờ đọc nó."
.
.
.
1.Ngày 7/9/xxx:Cuộc sống vẫn nhàn nhã,thưởng trà, ngửi hoa.Em cảm thấy cứ sống như vậy liền không tồi.
2.Ngày 8/9/xxx:Hôm nay trời mưa,bật nhạc lên nghe và nằm thư giãn cũng rất tốt.
3.Ngày 9/9/xxx:Nay Shopee sale,chị Linh Văn mua nhiều thứ quáaaa ,sạt nghiệp mất a.
4.Ngày 10/9/xxx:Hôm nay em nằm mơ thấy ác mộng,em mơ thấy anh.
5.Ngày 11/9/xxx:Ây da,tự dưng nghĩ đến việc bản thân vậy mà chỉ còn sống được 1 tháng,có chút đau lòng.Không được,em có phải nên lạc quan lên không-?
6.Ngày 12/9/xxx:Hôm nay em ngủ lâu hơn mọi hôm,chị Linh Văn gọi em không được,em thậm chí dọa mọi người chết khiếp.
7.Ngày 13/9/xxx: Nay Thiên Thu đến thăm có mang cho em rất nhiều đồ thú vị đó nha.
8.Ngày 14/9/xxx:Hôm nay chị Linh Văn đi chụp ảnh cưới đó,không biết em có thể còn sống đến lúc cả hai người họ tổ chức hôn lễ không nhỉ?
9.Ngày 15/9/xxx:Hôm nay tiểu Bùi cùng Bán Nguyệt đã dành một ngày kể cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị đấy,anh muốn em kể không?
10.Ngày 16/9/xxx: Em nhớ anh.
.
11.Ngày 17/9/xxx:Vậy mà hôm nay em lại ngủ tới tận tối,dậy thì em đói móc meo luôn.
12.Ngày 18/9/xxx: Hôm nay mệt quá....
13.Ngày 19/9/xxx:Có vẻ bệnh đã trở nặng hơn.Hôm nay A-Hoàng xuống bếp đãi bọn em...Em mất vị giác rồi.
.
.
.
"Thanh Huyền,cảm thấy món này như nào?"
Vũ Sư Hoàng múc một chén canh nhỏ cho Thanh Huyền,hỏi.
"U-um...ừ thì ngon lắm,rất vừa miệng ta."
"......."
Bầu không khí có chút im lặng,nếu giờ em có thể nhìn,em sẽ thấy tất cả mọi người đều đang cứng người.Bán Nguyệt run rẩy cất lời:
"Thanh Huyền,đó là món cay nhất....a-anh không ăn được cay mà...-?"
Lần này,đến lượt Sư Thanh Huyền im lặng.
.
14.Ngày 20/9/xxx:Hôm nay em lại ho ra máu rồi, em tưởng nó đã hết rồi chứ
15.Ngày 21/9/xxx:Minh Nghi,ta đau...
16.Ngày 22/9/xxx:Ôi trời, xem em kìa.Hôm qua em lại lỡ miệng gọi anh là "Minh Nghi " rồi.
17.Ngày 23/9/xxx:Hôm nay Tạ Liên đến thăm em,tên nhóc Hoa Thành đó vậy mà lại ghen với cả em.Thiệt là tức chết mà.
Ngày 26/9/xxx:Hôm nay,khi em tỉnh dậy,em đã không thể phát ra tiếng nữa,xem ra là câm thật rồi.
21.Ngày 27/9/xxx:Hôm nay không thể dùng giọng nói để chuyển sang văn bản nữa,mò chữ nổi thật khó.
22.Ngày 28/9/xxx:Hôm nay em không có khẩu vị ,chả ăn được gì,cũng chẳng nói chuyện được với ai.Thật là khó chịu.
23.Ngày29/9/xxx:Ganh tị thật đấy.Hoa Thành và Tạ Liên lại đi du ngoạn rồi,em cũng muốn đi như họ.
24.Ngày 30/9/xxx:Nghe nói anh cùng Diệu tiểu thư đã đăng ký kết hôn rồi nhỉ?Chúc hai người hạng phúc nhé.
25.Ngày 1/10/xxx:Hôm nay em nghe nói,hai người đã phát thiệp cưới rồi.Có phần của em không?
26.Ngày 2/10/xxx:Nghe bảo hai người cưới vào ngày 10 sao?Em muốn đến đó chúc phúc hai người.Chắc anh không muốn em đến đó đâu nhỉ?
27.Ngày 3/10:....
28.Ngày 4/10:Hôm qua em ngủ quên,dùng một tay mò phím nổi khó thật đấy,em còn không biết mình có sai chính tả hay không.
29.Ngày 5/10/xxx:Em mất cảm giác rồi.
.
.
.
Sáng hôm nay,khi em mở mắt.Sư Thanh Huyền cảm nhận được cơ thể mình có hơi tê liệt.Em khó khăn ngồi dậy,đầu vô tình va vào thành giường.Sư Thanh Huyền nhíu mày,nếu không phải em biết mình mới va vào thành giường và nghe thấy tiếng "cốp" rõ to,em sẽ không bao giờ biết được đầu mình mới có va chạm,em gần như không cảm giác được cơn đau nữa.Hô hấp cũng có chút khó khăn.Tuy vẫn có thể gõ chữ,chỉ là khó khăn lại càng thêm khó.
.
.
.
Bán Nguyệt vốn nhạy bén liền thấy bất thường,nàng hỏi,giọng có chút run rẩy.
"Mất cảm giác rồi...?"
Sư Thanh Huyền khó khăn gật đầu.
Vũ Sư Hoàng sau khi quan sát em một lúc lâu,cô cất giọng hỏi tiếp.
"Tay và chân còn phản ứng không?"
Em gật nhẹ,sau đó lại lắc nhẹ,động tác có chút khó khăn.
"Đừng cố nha,em cố quá coi chừng lại quá cố .Ú-ui..da-!!! Tiểu tổ tông nhà Bạch Cẩm ơi bình...bình tĩnh đi aaaa"
Bùi Minh thấy không khí trầm lặng này,lên tiếng trêu ghẹo em để xua tan cảm giác ngột ngạt đó.Xong lại bị Linh Văn cho một trận,Vũ Sư Hoàng cũng không thèm can.Thanh Huyền tuy không thấy,nhưng em vẫn cười khúc khích.
Theo bác sĩ lúc trước theo thứ tự mất cảm giác bệnh nhân mắc căn bệnh này.Đầu tiên là mắt ,sau đó mất vị giác rồi tới thanh quản ,cảm giác xong đến tứ chi.Cuối cùng là thính giác*.
*Thính giác thường được xem là giác quan cuối cùng còn lại ở người bệnh giai đoạn cuối vì nó liên quan đến các trung tâm xử lý thông tin cơ bản và "cổ xưa" nhất trong não, đặc biệt là thân não . Thân não là bộ phận điều khiển các chức năng sinh tồn thiết yếu như nhịp thở, nhịp tim, và mức độ ý thức, và nó thường là bộ phận cuối cùng ngừng hoạt động khi cơ thể suy yếu nghiêm trọng.
.
.
.
Ngay chiều hôm đó,em lại khó thở.Được Bùi Túc phát hiện và đưa đến bệnh viện gấp,rất may mắn là cấp cứu thành công.Em giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.
"Bác sĩ, có gì căn dặn không ạ..?"
Bán Nguyệt lo lắng hỏi,khi nàng đang ngắm lá phong ở ngoài cùng mọi người,Bùi Túc lại chạy ra bảo em đang khó thở.Mọi người lúc đó liền hoảng sợ đưa em đi bệnh viện.
Bác sĩ nhìn họ thở dài.
"Các cô cậu chuẩn bị tinh thần đi,e là cậu ấy không đợi lâu nữa đâu..."
Tạ Liên vừa chạy tới liền lảo đảo, tuy cậu biết là sẽ có ngày hôm nay nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được .Linh Văn cũng gục xuống ,cô không kiểm soát được tuyến lệ đang từ từ chảy nước mắt. Bán Nguyệt và Vũ Sư Hoàng đều run rẩy ,cả hai đều được Bùi Minh và Bùi Túc đỡ lấy.Chú cháu* nhà họ Bùi đều sợ hãi. Thanh Huyền từ nhỏ lớn lên cùng họ,là đứa được chở che nhất.Tại sao em lại gặp phải chuyện này chứ?
-Đối với Linh Văn và Bùi Minh, Thanh Huyền cũng là em trai của bọn họ, chính là tiểu thiên thần xoa dịu tổn thương của bọn họ,sủng ái đến như vậy.Rốt cuộc vẫn là vì dính vào Hạ Huyền mà em,Sư Vô Độ và cả Sư gia đều phải trả cái nghiệp này.
.
Lúc Thanh Huyền tỉnh lại,trời đã sậm tối.Bán Nguyệt vừa thấy em có phản ứng liền gọi bác sĩ.Em giờ đây không thể nói,mất cảm giác và liệt tay chân,em cũng chẳng thể nhìn,vì vậy chỉ cần động tác tay liền khiến Bán Nguyệt nhìn ra.Sắp vào tiết hàn lộ*,nàng liền đắp kín chăn cho em trước sau mới rời đi gọi bác sĩ.
*Hàn Lộ là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí trong năm, nằm sau tiết Thu Phân. Vào ngày bắt đầu Hàn Lộ, Mặt Trời nằm ở kinh tuyến 195 độ.Tên gọi "Hàn Lộ" có nghĩa là "sương lạnh", cho thấy đây là thời điểm không khí bắt đầu chuyển sang lạnh giá hơn.(cre:Ai.hay).
.
Sau một ngày náo loạn, mọi người đều quyết định để Thanh Huyền ở lại một ngày nữa,hôm sau nữa sẽ đưa em về nhà để chăm sóc đặc biệt,dù sao thì không còn níu được,Thanh Huyền cũng không thích bệnh viện.Tối đó đành để chị em Ôn gia* chăm sóc.Ngay sau khi họ đi,Ôn Tình liền một tràng mắng em.
"SƯ THANH HUYỀN-!!!!!"
"Tại sao không biết giữ gìn sức khỏe bản thân hả?,Bùi Minh và Linh Văn giúp em được,bán mắt làm gì,tay và chân cũng không phải không cứu được, tại sao lại từ chối điều trị chứ?biết rõ mà cứ giấu diếm.Đây là muốn chết sớm đi tìm tên Sư Vô Độ đó à?"
Sư Thanh Huyền dù không nhìn được cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng sợ của Ôn Tình.Đây là người phụ nữ thứ hai cậu sợ chỉ sau Linh Văn.
"Ây da,bác sĩ Tình Tình à.Chị bình tĩnh chút đi,ảnh hưởng sức khỏe đó nha.Huyền Huyền cũng không muốn chuyện đó đâu mà.Ai đời là bác sĩ là mắng té tát bệnh nhân như vậy chứ-?"
.
Ngụy Vô Tiện cùng nhóm Nhiếp Hoài Tang đi ngang, vừa hay nghe tin bạn mình chuẩn bị lìa đời còn phải đang nghe mắng thì đành nói giúp vài câu.Ôn Tình nghe xong,đang nổi giận đùng đùng thì bị Ôn Ninh kéo đi.Sau khi cô đi,cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm.Ôn lại chút chuyện cũ, xong họ cũng cáo từ.Họ đã nghe qua chuyện của em,họ cũng đã có đề nghị giúp đỡ.Chỉ là tính Thanh Huyền cũng có phần nào cố chấp,ép không được em.Nhiếp Hoài Tang nhìn người bạn "Quạt con*" thân thiết của mình thì thở dài.Trước khi đi,còn nói:
"Cặp quạt Phong Thủy kia tao đã sửa xong,đem đốt hay đem chôn cho mày đây?"
"....."
"Chôn à? Được thôi."
"....."
"Khỏi cần cảm ơn,bạn bè cả thôi"
.
.
.
"Làm sao mày hiểu được nó muốn nói gì?"
-Giang Vãn Ngâm hỏi.
"Thần giao cách cảm của bọn quạt con à?"
-Ngụy Vô Tiện tiếp lời.
" Ừ "
-Nhiếp Hoài Tang nhàn nhạt đáp.
-Kim Quang Dao lại nói.
"Lễ thành hôn của Hạ Gia và Sương gia đã định,xem ra là thật sự không có gì thay đổi."
"Chứ mày mong có gì thay đổi à?"
-Tiết Thành Mỹ cười khinh bỉ trả lời Kim Quang Dao.
"Cũng chả có gì mong chờ đâu,chỉ là tao cảm thấy khá tiếc cho cái chuyện tình duyên không có thật này thôi."
"Hơn mười mấy năm,tình cảm thì không thể nào không có.Dù có là loại tình cảm gì đi chăng nữa...."
"Vậy là sau này sẽ không còn có người mời tao thử rượu nữa rồi.Đáng tiếc,đáng tiếc,đáng tiếc thật đấy."
"Thôi,Ngụy Anh . Thành Mỹ,lái xe cho đàng hoàng đi."
"Rồi rồi."
.
.
.
*MGTB Au(?)
*Thì giống như loli con, quạt con là mấy đứa cuồng quạt thôi.
////////////////////////////////////////
Ngày 6/10/xxx, 12h45p trưa.
.
.
.
"Bíp....bíp...bí...p..........."
Vì nửa đêm em laik đột ngột khó thở,để đảm bảo an toàn,Ôn Tình sau khi xem xét tình hình đã quyết định để em sử dụng ống thở,kéo theo là một mớ thiết bị đo nhịp tim và đo chỉ số cơ thể khác.Ngay khi máy phát báo động,Ôn Ninh ngay lật tức gọi y tá và Ôn Tình,trực tiếp đẩy em vào phòng cấp cứu.
.
"Lộc cộc , lộc cộc"
"Nhanh lên, mau sốc điện-!!!"
"Mau đưa vào phòng cấp cứu số 4-!!!"
"Không ổn,mạch đập yếu quá-!!!"
"Mau-!!!Ma..u...mau lên-!!!"
"Bác sĩ Ôn,mau lên đi ạ-!!"
.
.
.
"Ở đó có chuyện gì vậy..?"
Hôm nay,Diệu Nhi cùng Hạ Huyền đi khám sức khỏe tiền hôn nhân*,họ đang ở sảnh chính bệnh viện . Vừa khéo,muốn đi qua phòng cấp cứu số 4 phải đi qua sảnh chính .
"Có lẽ chỉ là ai xấu số sắp đi chầu ông bà thôi,em tránh ra chút.Nhường đường cho họ đi."
"Vâng."
Em và hắn cứ thế lướt qua nhau.Trong thoáng chốc,hắn như có cảm giác,quay đầu nhìn lại chiếc giường đang hướng về phòng cấp cứu,lòng lại có chút sốt ruột.Lúc nãy...hắn nhìn thấy Thanh Huyền sao?
.
.
.
*Khám sức khỏe tiền hôn nhân:Theo tui hiểu là khám tổng quát sức khỏe của cặp vợ chồng để xác định rằng chuyện quan hệ không có vấn đề và họ không có bệnh di truyền hay ảnh hưởng nào đến việc mang thai.
*Ngày 6/10/xxx: Hôm nay,vì cấp cứu kịp thời.Sư Thanh Huyền chỉ rơi vào tình trạng hôn mê sâu.Em hôn mê đến 15h10 ,chiều ngày 7/10/xxx.
.
.
.
Cả đám Linh Văn sau khi được báo tin liền lật đật chạy đến bệnh viện.Nghe Linh Văn cùng Ôn Tình hợp lực "nhắc nhở",tâm trạng Sư Thanh Huyền cũng dần tốt lên.Bỗng,Sư Thanh Huyền như cảm thấy tai mình ù đi,rồi em chẳng còn nghe thấy gì nữa.Em nằm im tại đó,sau lại đưa bản thân mình vào giấc mộng.
.
*Ngày 7/10/xxx:
•Sư Thanh Huyền mất đi thính giác....
•Tối ngày 7/10/xxx ,em chọn buôn xuôi mọi thứ.
.
.
.
*Ngày x/x/xxx:là writer viết,không xuất hiện trong nhật kí,vì Thanh Huyền không viết được nữa.
.
.
.
Sư Thanh Huyền.Hưởng dương tuổi 22
"Tạm biệt em khỏi thế gian đầy vấn đục.Cảm ơn em vì đã đến bên thế giới này.Xin lỗi em vì những tổn thương em phải chịu.Và,hy vọng kiếp sau,mong rằng em sẽ thực hạnh phúc.Mong rằngdù thế nhân có đối xử với em ra sao,dù có cuộc sống có khắc nghiệt thế nào ,hy vọng em vẫn sẽ luôn lạc quan và vui vẻ"
.
.
.
Ở đâu đó sâu trong trái tim Hạ Huyền,Sư Thanh Huyền rất quan trọng với hắn.Đồng thời, em là sự tồn tại thầm lặng và sâu lắng nhất trong tâm hắn.
.
Trong phòng cấp cứu,Ôn Tình khuôn mặt mang đầy sự bất lực,cô gần như không thể tin được bệnh tình của em lại chuyển biến nhanh như vậy.Rằng như cô chỉ vừa không để ý chút,tử thần lại liền cướp em đi,cô khụy xuống, chăm chăm nhìn vào bản số liệu.Hít một hơi thật sâu, Ôn Tình đứng dậy,ra hiệu cho bác sĩ hỗ trợ ngưng việc sốc tim lại.Sư Thanh Huyền chẳng thể cứu được,Ôn tình vốn biết rõ,cô nhẹ nhàng lấy tấm vạt che phủ người em lại.
Cấp cứu không thành công.
Cô ra hiệu họ đẩy em ra khỏi phòng cấp cứu rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.Đám Linh Văn đã chạy tới,nhìn thấy cô lắc đầu.Tâm lí Linh Văn hoàn toàn sụp đổ .Sau cùng,Bạch Cẩm và Bùi Minh phụ trách lo liệu hậu sự cho em.
.
.
.
*Ngày 10/10/xxx :Hạ Huyền cùng Diệu Nhi kết hôn .
.
Trong phòng chú rể,Tạ Liên im lặng đứng cạnh Hoa Thành,Hoa Thành biết Thanh Huyền ra đi chưa đầy 5 ngày,gã không muốn Tạ Liên đi cùng mình,chỉ là Tạ Liên muốn đi . Bỗng, cậu cất tiếng hỏi Hạ Huyền:
"Hạ thiếu…cậu thật sự yêu Sương tiểu thư sao?”
“Hạ thiếu gia, Thanh Huyền chết rồi.”
.
.
.
Hạ Huyền có yêu Thanh Huyền không nhỉ?Nếu có,bây giờ nghe tin em chết,hắn sẽ phản ứng thế nào đây?
.
.
.
Sư Thanh Huyền chết rồi?Thanh Huyền…chết rồi? Em chết rồi sao?
Hạ Huyền khuôn mặt biến sắc,cú sốc từ sự ra đi của Sư Thanh Huyền đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc đời Hạ Huyền, đẩy hắn vào vòng xoáy của tuyệt vọng và hối tiếc.
Không chỉ là về sự mất mát, mà còn là hành trình cuối cùng của một trái tim tan vỡ.
.
.
.
Một nơi khác, không khí hân hoan của một đám cưới đang bao trùm. Hạ Huyền, cậu thiếu niên với danh tiếng lẫy lừng, giờ đây lại đứng trước altar, chuẩn bị kết duyên cùng Sương Diệu Nhi. Nụ cười trên môi hắn có chút gượng gạo, đôi mắt dường như mang một nỗi ưu tư không tên. Hắn đã cố gắng chôn vùi quá khứ, cố gắng xây dựng một tương lai mới, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim, bóng hình Sư Thanh Huyền vẫn luôn hiện hữu.
Cái chết của em như một nhát dao cứa vào tim.Thế giới xung quanh như ngừng quay. Chiếc nhẫn cưới trên tay hắn bỗng trở nên nặng trĩu. Lời chúc phúc của mọi người bỗng trở nên xa vời.
Không còn suy nghĩ gì khác, hắn bỏ lại Sương Diệu Nhi đang ngơ ngác, bỏ lại lễ cưới dang dở, lao ra khỏi sảnh đường. Hắn cần phải đến, cần phải nhìn thấy Sư Thanh Huyền lần cuối, dù biết điều đó là không thể.
Hắn mang trong mình một nỗi ám ảnh về những lời chưa nói, những điều chưa làm, và sự hối tiếc về việc đã không nhận ra tình cảm của mình đủ sớm đã thôi thúc hắn. Hắn lao đi trên đường phố, tiếng gào thét của Sư Thanh Huyền ở biệt thự U Minh vang vọng trong tâm trí, hình ảnh cậu thiếu niên đứng dưới gốc anh đào nở nụ cười rạng rỡ cùng với hình ảnh một kẻ tật nguyền đáng thương như một sự tương phản rõ rệt,tiếng gào khóc tuyệt vọng của em vẫn ở đó,hòa lẫn với tiếng động cơ của dòng xe cộ tấp nập.Hắn chạy đi trong vô vọng.
Và chỉ trong khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hắn .
Tiếng phanh xe chói lòa vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Vụ va chạm mạnh khiến thân thể Hạ Huyền văng ra xa.Cứ thế viết dấu chấm hết cho cuộc đời bi kịch của hắn ngay trên con đường đi tìm người hắn yêu thương.
////////////////////////////////////////
Ngay khi Hạ Huyền lao ra khỏi lễ đường,Sương Diệu Nhi lúc đó đã biết rõ.Giấc mơ kia là thật.
Sương Diệu Nhi đã mơ thấy hơn 10 năm mà Hạ Huyền ở bên Thanh Huyền kia.Nàng còn mơ thấy Hạ An - em gái của Hạ Huyền.Đứa trẻ ấy nói với nàng rất nhiều thứ,nhưng khi tỉnh dậy. Thứ còn lại mà nàng nhớ chỉ có một câu:"Anh trai không yêu chị" của cô bé.Diệu Nhi thừa nhận,nàng cũng thật không biết nàng có yêu hắn không.Nhưng không chỉ vì Diệu Nhi ,mà còn có gia đình ba người của Hạ gia, Hạ Huyền đã ẩn mình nhiều năm như thế để trả thù cho họ.Nàng đương nhiên cảm động.Nhưng như vậy thật sự là tình yêu sao?
Diệu Nhi chạy tới,vừa đến nơi,nàng khựng lại, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này.Nàng lảo đảo đến gần hắn.Vạt váy cưới trắng tinh của nàng giờ đây đã vươn chút máu,nàng bất động.
Dù có thế nào,dù yêu hay không yêu,Hạ Huyền vẫn là một người rất quan trọng với nàng.Hắn rời khỏi lễ cưới đột ngột như vậy,hẳn là đã nghe tới chuyện của Thanh Huyền.Nhưng cớ sao lại trớ trêu đến thế. Hắn chưa kịp gặp lại Thanh Huyền,còn nàng thì chẳng kịp nói một câu với hắn.Sương Diệu Nhi lẳng lặng ngồi xuống cầm máu cho hắn.Sương gia ba đời học y,nàng đương nhiên cũng biết cách cầm máu cho hắn,nhưng mạch hắn ngừng đập rồi,xe cấp cứu tới cũng không kịp nữa.
.
.
.
Sự ra đi đột ngột của Hạ Huyền, chỉ vài ngày sau khi Sư Thanh Huyền qua đời, càng làm tăng thêm nỗi đau và sự mất mát. Chuyện tình còn chưa bắt đầu của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đã khép lại với gam màu u tối của sự tiếc nuối, sự hối hận và một tình yêu không thể trọn vẹn.
.
.
.
.
.
.
.
Tại mộ của Sư Thanh Huyền,Sương Diệu Nhi nhẹ nhàng treo một chiếc chuông gió lên trên cây hoa đào đã héo úa bên mộ em cùng Sư Vô Độ, đặt bó hoa cúc lên mộ cho hai người.
Nàng bước ra khỏi đó,đến một khu nghĩa trang khác.Làn gió nhẹ thổi rơi vài cánh phong đỏ.Ngay mộ của Hạ Huyền cũng có một cây đào héo,sau khi đặt hoa xuống,nàng cầm lấy chiếc chuông gió còn lại mà treo lên cây.
Chuông gió này...là một cặp.Là quà sinh nhật tuổi 22 của Thanh Huyền và Hạ Huyền do chính tay Hạ Huyền làm,hắn chẳng qua chỉ tính làm một cái ,xong lại thấy ưng ý. Ít nhiều cũng tự tặng cho bản thân vì giống nhau mà thành một cặp,nó đã được hắn chuẩn bị từ lâu.Sương Diệu Nhi trong lúc thu dọn di vật cho hắn đã thấy thứ này.Nghĩ thiết rằng làm cũng đã làm rồi,treo lên cũng không sao.Chí ít thì là món đồ cuối cùng còn liên hệ cả hai bọn họ.
Sau đó,nàng lấy ra hai chiếc hộp gỗ được khắc họa tinh xảo,bên trong là một chiếc lắc tay bạc và một cây trâm ngọc,đây là món đồ định ước do Hạ phu nhân chỉ định Hạ Huyền tặng nàng,nàng im lặng nhìn chúng hồi lâu.
Xong,đặt nó lên mộ Hạ Huyền,dịu dàng cất tiếng.
"Hạ Huyền,hai ta xem như không có duyên,cuối cùng cũng sẽ không thành.Hai món này,em trả lại cho anh."
"Kiếp sau,chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé."
.
.
.
"Trả vòng hết nợ,
Trả trâm hết duyên."
Tiếng chuông gió ngân vang,từng cơn gió lùa qua mái tóc bồng bềnh của nàng,hàng phong đỏ thẩm rụng rơi xuống đấ.Đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện này.
-04/01/2026
-END-