[BH] Tháng Năm Để Yêu
Tác giả: Lãng
------Thùy Dung-----
Tôi kể cho bạn nghe 1 câu truyện, câu truyện của những tháng năm.
Một ngày nào đó bạn chợt nhận ra, khoảng cách của năm, của ngày, của giờ, của phút, của giây chỉ bằng 1 cái chộp mắt thì sao? Cái chộp mắt đó lại khiến bạn hối hận cả 1 đời.
Tôi tên Thùy Dung, ngoại hình tạm được, vóng dáng đủ dùng, nói chung "ổn", năm nay tôi 27 tuổi, độ tuổi này không phải đẹp nhất nhưng là độ tuổi yên bình nhất. Trong suốt 25 năm qua tôi trãi qua hơn 10 mối tình, bạn thấy sao? có phải bạn nghĩ tôi thay người yêu như thay áo không? cũng phải, không có tình cảm thì có quen nhau cũng vậy thôi.
Năm tôi 16 tuổi tôi có mối tình đầu của mình, anh ta là 1 học trưởng khối trên, vóc dáng đẹp, gương mặt điển trai. Anh ta đến trước lớp tôi nói anh ta thích tôi muốn tôi cho anh ta 1 cơ hội. Với sự ngay ngô và khích lệ của mọi người xung quanh thì tôi...tôi đã đồng ý. Nhưng 3 tháng sau đó, tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo, vô vị, không có cảm giác gì cả. Tôi nói chia tay và anh ta dường như cũng giống tôi thì phải, anh ta đồng ý ngay. Thế là tôi phải nói "tạm biệt mối tình đầu của tôi".
Không dừng lại đó, năm tôi tròn 19 tuổi, cũng bước lên đại học, không biết ảnh hưởng như thế nào, tôi tìm và quen rất nhiều bạn, trong 2 năm 19 và 20 tuổi, tôi đã có 4 mối tình tiếp theo. HaiZZ, mỗi tình thứ 2 chỉ vỏn vẹn 2 tháng...cũng may mối tình thứ 3 của tôi đỡ hơn rất nhiều, tôi và người đó bên nhau được 1 năm vài ngày...
Hoa đẹp đến mấy cũng tàn
Tình đẹp đến mấy cũng tan...
Nhưng người tính không bằng trời tính. Mối tình thứ 4 của tôi, lại là điều kh-iến tôi sa đọa. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng hư hỏng. Tôi cho anh ta lần đầu của tôi.
Sau hôm đó, anh ta không xuất hiện nữa. Chắc do tôi không yêu nên tôi đã mặc kệ anh ta và mặc kệ luôn bản thân, mặc dù biết đó là lần đầu của mình. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ với chính mình chứ không hề cảm thấy muốn anh ta chịu trách nhiệm gì đó cả. Vì vốn dĩ tôi không yêu.
Bạn biết không, chuyện đó như vừa xảy ra với 1 cái chóp mắt thôi vậy. Vì tôi thấy tôi trãi qua nhiều chuyện như vậy, nhưng không hề có cảm giác xóa mờ đi, những thứ đó cứ chảy trong đầu tôi, từng người từng người bước qua cuộc đời tôi cứ như thế chỉ cần tôi nghĩ đến là sẽ nhớ rõ họ.
Quan trọng là không phải nhớ, mà nó như 1 cuộc vui của tôi vậy, não tôi thưởng thức từng thú vui cuộc chơi đó. Nó như 1 thành quả mà thành quả thì sẽ nhớ rõ, nhớ rõ để thưởng thức.
Nhưng rồi, những điều nó bị lãng quên trong 1 giây khi tôi nhìn thấy chị. Năm tôi 23 tuổi, tôi nhìn thấy chị ấy trên chiếc ghế quản lí của công ty AAA. Chị tên Tú Anh, chị hơn tôi 1 tuổi. Bạn có biết cái cảm giác nhìn thấy crush không? nó giống vậy đó, tim đập tai hồng, chỉ nhìn vào ánh mắt đó thôi tôi như đã say rồi.
Một người con gái, tôi lại thích một người con gái tôi mới gặp lần đầu. Không giống trước đây với những anh chàng điển trai hay lảng mạn gì cả. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng, lại rất tài giỏi. Tôi như chìm vào một thế giới khác, nó cứ lăn lộn trong tim tôi vậy. Cảm giác này gọi là yêu sao?
Tôi xin vào làm việc ở đó, tôi được làm thư kí riêng của chị. Thế là cuộc chiến của tôi bắt đầu.
"Chị à, chị làm người yêu của em có được không?" tôi theo chị 2 năm, chưa bao giờ tôi cố chấp như vậy, tôi đã theo đuổi 1 cô gái 2 năm trời. Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy tươi đẹp hơn, tôi có mục đích để đi làm, tôi có mục đích để sống, tôi có niềm vui của riêng tôi. Niềm vui đó chính là được nhìn thấy chị.
"Em chắc chứ?" chị hỏi tôi, đây là lần thứ 100 tôi tỏ tình chị, phải chính xác là 100 tròn rồi, câu trả lời vẫn chỉ vỏn vẹn 3 từ đó.
"Chị còn không tin em nữa sao? em thật sự đã yêu chị ngay từ lần gặp đầu tiên đó, làm người yêu em có được không? sao cứ hỏi em mỗi 1 câu vậy, em trả lời xong thì cứ im lặng" tôi muốn chị tin tôi, cảm giác người mình yêu lại không tin mình yêu họ, tức chết được. Thật sự đau lòng muốn chết.
"Em thử theo đuổi người khác xem nào, biết đâu em quên được chị" chị ngồi chễm chệ ở đó, với tài năng của chị quả thật leo lên chiếc ghế giám đốc bằng thừa, chỉ có tôi vẫn leo đẻo theo chị yên vị vị trí thư kí riêng.
"Hử? ò" lần này tôi thật sự bất lực rồi. Tôi chỉ ò 1 tiếng và quay lại vị trí bàn của mình ngồi xuống. Chỉ có làm việc mới khiến đầu óc tôi thoải mái.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của chị, nó dán lấy tôi, nhưng vì sao chị lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi trong khi chị không thích tôi và từ chối tôi suốt 2 năm qua? tôi thật tự cười chính bản thân mình, cười bản thân tôi vô dụng, chơi đùa thích rồi hiện tại lại lưu luyến 1 người con gái. Nhưng tôi không hối hận. Tôi lại thấy đáng, rất đáng.
"Cóc cóc" mãi mê làm việc cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, liếc nhìn sang chị nhận được cái gật đầu tôi mới đứng dậy đi đến cửa mở cửa ra.
"Mời vào"
"Cảm ơn" giọng nói của nam nhân, là nam nhân nhưng chắc giọng vô cùng tốt. Tốt hơn những nam nhân tôi từng gặp. Tôi biết anh ta, anh ta tên Trần Hoàng Khải là người theo đuổi Tú Anh.
Lúc nhìn thấy anh ta, tim tôi bỗng nhói lên, có phải hay không chị từ chối tôi vì anh ấy. Nhưng dù sao thì cũng tốt thôi, 1 người nam nhân tốt hơn 1 nữ nhân mà.
Tôi gật nhẹ đầu, không nhìn anh ta cũng không nhìn Tú Anh nữa. Chỉ bước nhanh về vị trí của mình ngồi xuống, tiếp tục công việc. Làm vậy thôi chứ, tai vẫn nghe được nha.
"Tú Anh, đi ăn với anh nhé!" anh ta nhẹ giọng mời, thật ra tôi vẫn thường bắt gặp Tú Anh đi ăn với anh ta. Khó chịu thật luôn đó, biết sao giờ yêu quá rồi. Hiccccc...
"Ừ" đây rồi, điều làm tôi khó chịu mỗi ngày đây, có lẽ Tú Anh thật sự thích anh ta, tôi biết họ không có quen nhau, nên mới theo đuổi chị ấy, lý do vì sao thì tôi không biết nữa. Họ thân mật vậy, không phải bạn thì chỉ có bạn trai thôi.
Tôi chỉ biết thở dài, mặt không nhìn họ, mặc kệ họ đi đâu. Đến lúc tan làm là 5h chiều hôm đó, họ vẫn chưa về, tôi cũng không có ai để đợi vậy nên tôi liền đứng dậy về nhà của mình.
Nhà không xa công ty lắm, nên chạy xe khoảng 10p gì đó thì liền đến. Hôm nay tôi định ngủ cho quên hết mọi thứ trãi qua trong quãng thời gian này, nhưng 2 đứa bạn thân của tôi cứ gọi liên tục, tôi phải ngồi dậy đi nhậu với họ.
Ở quán, tôi nhìn thấy chị với anh ta uống với nhau. Chị ấy cũng nhìn qua tôi, 2 mắt chạm nhau, tôi không muốn nhìn lâu nên vội gật nhẹ đâu quay ra chỗ khác không muốn đối diện với họ, nên tôi ngồi quay lưng lại với 2 người đó.
Cảm xúc hiện tại vô cùng đau xót, tôi uống liền 4 chai bia, tửu lượng của tôi cao lắm nhé, nhưng hiện tại tôi say bí tỉ rồi. HaizZz...khổ vì gì chứ đừng khổ vì tình, đau không chịu nổi.
Không biết từ lúc nào nước mắt tôi lại rơi nữa, ướt hết cả 2 má rồi. 2 người bạn của tôi nhẹ giọng an ủi vì họ biết tôi là bị gì. Cũng cảm ơn trời tôi còn có bạn, nếu không chắc tôi gục luôn rồi đây.
Chị không biết có hay không đang nhìn tôi, tôi nghe họ nói chị có nhìn tôi rất nhiều lần những cũng là vội vàng nhìn vội vàng quay đi thôi.
Hôm sau tôi bệnh luôn mới chết ấy chứ, bệnh thì bệnh đi làm vẫn phải đi làm. Không được nhìn thấy chị tôi thấy không hết bệnh nổi đâu. Ai ngờ được càng nhìn bệnh càng nặng hơn. Vậy là chiều hôm đó tan làm tôi liền nhập viện luôn. Cũng may chị đến thăm tôi. Hỏi vài câu thì cũng rời đi. Có lẽ trong tim chị tôi mãi mãi cũng ờ mức bạn bè, chị em, có khi chỉ là 1 đồng nghiệp mà thôi.
"Em khỏe chứ?" chị nhìn tôi nằm trên giường bệnh, nụ cười trên môi, nhẹ giọng dịu dàng hỏi.
"Vâng, em khỏe, cảm ơn chị" sau hôm đó, tôi vẫn nhớ chị nhưng cảm giác đau nhói trong lòng không dứt khiến tôi khi đối mặt với chị không được thoái nữa. Tôi có cảm giác muốn trốn tránh để tránh phải đau long, còn có thể cho chị khoảng trời riêng của mình nữa.
Nói là làm, tôi không còn quanh quẩn lẻo đẻo theo chị nữa, có việc thì tôi sẽ làm, còn không tôi sẽ ngồi yên vị trí của mình giải quyết đống tài liệu thường làm. Tôi không tìm người yêu hay tìm bạn để tâm sự nữa, tôi chỉ lẳng lặng nhìn chị quan sát chị mỗi ngày. 3 tháng sau, tôi xin nghỉ việc vài ngày. Điều tôi muốn làm chính là đi du lịch.
Ở nơi này, 1 nơi xa lạ tôi thấy dễ dịu hơn rất nhiều, muộn phiền khốn khỏi trong thời gian qua tạm thời được giải tỏa. Nói gì thì nói, kết thúc chuyến du lịch, tôi trở về công ty tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng quyết định từ bỏ, từ bỏ tình cảm đơn phương này còn hơn cứ bám lấy khiến người khác khó chịu.
Sau khi quyết định xong, hình như ảnh hưởng gì gì đó mà hiện tại tôi...nghiện rượu bia. Mỗi ngày tan làm về tôi điều ngồi lại 1 quán nhậu, uống đến khi cảm thấy không thể nữa mới gọi taxi về nhà.
Được khoảng 1 năm trời, tôi không dính chị, không theo đuổi chị, không khiến chị khó chịu vì tôi nữa. Lúc này tôi mới thấy đây quả thật mới là thành quả tốt nhất của bản thân này.
Một hôm, trước sinh nhật chị 1 ngày.
"Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ, an yên 1 đời nhé!" sau lời chúc này chị không nói gì cả, cũng không cảm ơn tôi như mọi khi cũng không nhận lấy quà của tôi. Chị bước đi, rời khỏi phòng, hiện tại trong căn phòng chỉ còn mình tôi, tôi đặt món quà ngay ngắn trên bàn cùng với lá thư xin nghỉ việc của mình. Sau đó thì cũng rời khỏi phòng.
Tôi gọi xe ra sân bay, đúng giờ tôi lên máy bay rời đi, nơi tôi đến là nước Trung Hoa, nơi này tuy có những điều không tốt nhưng vẫn là tốt với tôi. Tôi có bạn, tôi gọi bạn tôi đến, tôi ở cùng với nó.
Nếu thân thì...chắc người bạn này là tuyệt đối nhất. Lúc trước thường tâm sự với nó là nhiều, hiện tại thì...cũng đợ rồi.
"Định trốn tránh sao? mày nghĩ mày trốn được trái tim mình không?" nó hỏi tôi, nhìn ánh mắt lo lắng của nó tôi chỉ biết mĩm cười, không thể trả lời được.
"Được rồi, tôi không hỏi nữa, tao còn không biết mày nữa sao? nên nhớ mày năm nay 23 24 tuổi rồi đấy, có những chuyện hiểu được thì nên hiểu thôi, có ai lạnh nhạt mà luôn dùng ánh mắt yêu thương nhìn mày như vậy không? tao sợ không nói ra suy nghĩ của tao mày thật sự ở đây suốt đời luôn đấy" nó ôn tồn nói, từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ.
Đêm hôm đó tôi đã nghĩ suốt cả 1 đêm, sáng hôm sau tôi đặt vé bay về nước. Chạy thẳng đến công ty tìm chị. Tôi chợt nhớ hôm nay là sinh nhất chị ấy, tôi lại chạy tới nhà tìm. Chỉ có điều, thứ tôi thấy không phải buổi tiệc, mọi thứ vắng lặng.
Tôi gõ cửa, cánh cửa mở ra chỉ có 1 người phụ nữ, bà ấy là mẹ của Tú Anh. Bà mời tôi vào nhà, không biết bằng cách nào có lẽ là Tú Anh đã nói với bà về tôi, nên bà chỉ cười cười, bảo tôi ngồi xuống. Kể tôi nghe mọi thứ.
Tú Anh bị ung thư máu, chị ấy cần thay máu gấp. Trong phút chốc tôi đã chết lặng, nghĩ đến những việc trước đây, ánh mắt của chị, câu hỏi của chị...từng thứ từng thứ cứ tuôn trào trong đầu tôi.
Hôm đó tôi như phát điên lên, tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Bước vào bên trong tôi thấy người con gái đó, nằm yên đó, ánh mắt xa xâm không có tiêu cự, chỉ yên lặng nằm đó. Trái tim tôi đau nhói, tôi chạy đến òa khóc trước mặt chị, chị mĩm cười xoa lấy đầu tôi.
"Chị ơi, sau không nói với em?" tôi hiện tại muốn trách chị nhưng vì sao lúc tôi hỏi ra, tôi chỉ muốn bật ngóc nghẹn ngào đau đớn. Chị ấy có phải rất đau không? có phải rất mệt không? chị...có yêu tôi không?
"Ngoan, chị không sao, đừng khóc" chị vẫn cười dịu dàng nhìn tôi nhẹ nhàng an ủi tôi. Tôi đã khóc rất lớn, tôi ôm lấy chị nhẹ nhàng, tôi lúc này thật muốn che chở cho chị, muốn thay thế chị nằm đây. Nhưng tôi không làm được. 1 lần nữa cảm giác thất bại ập đến phá vở mọi thứ thuộc về tôi.
------Tú Anh-----
Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của bản thân mình rất mỏng manh chưa? đứng giữa sự sống và cái chết bạn cảm thấy sẽ như thế nào? Tôi...cảm thấy thật tốt. Vì sao ư? vì...em ấy!!
Tôi làm việc trong công ty của ba mình, ba tôi là chủ tịch của công ty này, nhưng tôi muốn thử sức với nó, nhận lấy chức quản lý, tôi leo dần lên chức giám đốc.
Không còn lạ lẫm nữa, hôm nay em ấy lại tỏ tình tôi, lần này là lần thứ 100 rồi và tôi vẫn hỏi em câu hỏi đó
"Em chắc chứ?"
Nực cười phải không? tôi thiếu máu bẩm sinh, bổ sung máu rất nhiều lần, cho đến khi tôi bị ung thư. Phẩu thuật cơ hội thành công chỉ có 1%, tôi muốn thử chứ, nhưng tôi sợ không thể nhìn thấy em nữa. Tôi sợ 1℅ đó không giành cho tôi, tôi không dám cược.
Mỗi ngày đối mặt với em tôi điều cảm thấy chua xót, nhìn em kiên nhẫn tỏ tình tôi, nhìn em đau khổ khi tôi từ chối, nhìn gương mặt bất đắc dĩ khi tôi hỏi em. Nhìn em lặng người khi bác sĩ Khải đến tìm tôi.
Từng cử chỉ từng biểu hiện tôi đều thấy rất rõ ràng. Tôi muốn giải thích muốn được ôm em, muốn dỗ dành em. Nhưng tôi không thể.
Bạn bất lực không? người bạn yêu ngay trước mắt, những chỉ có thể dùng mắt để nhìn không thể làm gì khác cả.
Tôi trở về công ty khi nói chuyện xong với Khải, Khải là bác sĩ cũng là bạn thân của tôi, cậu ta đã chăm sóc bệnh trạng cho tôi từ khi ra trường đến hiện tại.
Tôi bước vào phòng, dường như em đã ngủ nên không biết tôi vào. Nhìn em mệt mỏi ngủ thiếp đi, 2 bên má và khóe mắt nước mắt vẫn còn đọng lại, trái tim tôi đau đớn không thôi, tôi nhẹ hôn vào trán em, không dám làm gì thêm. Tôi gọi cho Khải, tôi thấy không được khỏe.
Tối hôm đó, tôi và Khải thấy em hướng 1 quán rượu đi đến, tôi cũng vào và ngồi 1 vị trí có thể nhìn thấy em, có lẽ tôi đã khiến em rất buồn rất nhiều nên em chào tôi xong liền quay lưng lại tránh ánh mắt của tôi. ..
Em say, tôi muốn bước đến ôm lấy em, chăm sóc em như những người khác. Nhưng tôi không được, chân tôi như vướng phải gì đó, nặng nề đứng nhìn em được bạn đưa đi.
Em bệnh rồi, chắc do hôm qua uống nhiều, tôi đến thăm em, em cười với tôi, cảm giác thật tốt. Nhìn em cười, thật tốt.
Mấy tháng này em trốn tôi. Em từ bỏ tôi rồi sao? Tôi buồn, rất buồn.
Hôm nay em xin nghỉ việc vài ngày, em đi du lịch rồi, tôi thấy em lên máy bay rời đi. Tôi nhớ em.
Ngày mai là sinh nhật tôi, em đến chúc tôi, thật tốt, nhưng...em cầm thư thôi việc. Em muốn nghỉ luôn, tôi không muốn, nhưng phải làm sao để giữ lấy em đây, tôi có tư cách gì chứ? Tôi bước đi không muốn nhìn nữa.
Em đi rồi, lần này em lên máy bay thật rồi, sẽ không về nữa, tôi sẽ không được nhìn thấy em nữa. Tôi phải làm sao đây. Tôi chạy đến đây để nhìn em rời đi sao? tôi muốn giữ lấy em cơ mà. Không nghĩ đến...tôi ngất.
Lúc tỉnh lại, tôi hiện tại đã ở bệnh viện. Nơi này không lạ lẫm gì với tôi nữa, nói đúng hơn nó rất quen thuộc.
Tôi thật bất lực, nằm yên 1 chỗ suy nghĩ về mọi thứ trong thời gian qua. Nghĩ về em ấy...tôi nhớ em ấy. Tôi muốn nói với em ấy rằng. "Tôi yêu em" nhưng tôi không làm được.
Nhưng chợt, cánh cửa được mở ra, hình ảnh người con gái đó xuất hiện. Tim tôi nhảy loạn thật khó thở. Thật sự là em, em đến thăm tôi.
Lần nữa em khóc vì tôi. Cảm giác đau không còn nữa. Tôi thấy hạnh phúc.
-------Khung Cảnh Hiện Tại------
"Làm người yêu của em có được không?" lần nữa Thùy Dung hỏi Tú Anh, ánh mắt trông chờ lo lắng nhìn thẳng vào mắt người mình yêu.
"Em chắc chứ?" Tú Anh vẫn hỏi cô câu hỏi đó, vẫn là nó nhưng lần này lại ở 1 vị trí khác, 1 cảm xúc khác.
"Em chắc" Thùy Dung mĩm cười, nhìn Tú Anh gật đầu khẳng định.
"Cảm ơn em, chị yêu em" lần này Tú Anh đã thỏa mãn, Tú Anh đã có thể nói yêu Thùy Dung.
Họ bên nhau, cùng nhau trãi qua khoảng thời gian yên bình này. Tú Anh được Hoàng Khải đề nghị thay máu. Ca phẩu thuật thành công mỹ mãn. Có lẽ do có người cô yêu bên cạnh.
--------END--------