Cậu còn nhớ không năm lớp 9 chúng ta cùng học chung trường, chung lớp, và ngồi cùng bàn với tôi.
Tính nết của cậu tôi đều nhớ hết, cậu luôn lạnh lùng nhạt nhẽo với m.n còn nữa cậu học thì luôn đứng nhất khối, ai hỏi cậu có bạn gái chưa thì cậu luôn im lặng rời đi lặng lẽ.
Đôi khi cậu tập trung học, tôi len lén nhìn khuôn mặt của cậu thì tôi thấy khuôn mặt ấy rất rất đẹp và còn rất quyến rũ nữa, tóc cậu màu đen óng ánh, làn da thì trắng và mềm mại, môi đỏ.
Cậu còn nhớ không cái ngày ấy cậu chút xíu nữa là cậu xong đời rồi đấy, lúc đó mấy bạn nam trong lớp luôn ghen tị và ghen ghét nên đứng từ cầu thang thứ ba chờ cậu đến và đẩy cậu từ trên xuống dưới.
Lúc đó tôi đi sau cậu, nên đám con trai đó không biết có mình ở đó nên cậu vừa bước chân lên thì đám con trai đã đẩy cậu xuống nhưng cậu đã trượt đụng trúng tôi, tôi và cậu cùng ngã lăn xuống cầu thang.
Lúc đó tôi ngất xỉu nên không biết chuyện gì xảy ra tôi đã thấy camera dường như cậu đã biến thành một người khác vậy, hốt hoảng đưa tôi đến phòng y tế và cậu đã đi đến đám bạn nam hồi nãy cất tiếng lên và nói "Nếu bạn ấy có chuyện gì thì mày cũng không xong đâu" đám bọn họ sợ run tai tái và cầu mong tôi đừng có chuyện gì.
Từ đó cậu đã quan tâm tôi, không còn lạnh lùng nữa thay vào đó cậu đã rất ấm áp đối với tôi.
Có lúc cậu chọc ghẹo tôi, tôi rất tức giận nhưng tôi cũng muốn bị chọc ghẹo mà, đôi lúc cậu ấy vuốt tóc tôi.
Còn một chuyện quan trọng nữa ngày mới bắt đầu vào lớp mấy bạn đưa một chậu nước để trên cửa để tôi bị ướt nhưng cậu ấy kịp thời ôm tôi lại và lùi vào phía sau, trong đầu tôi"may quá không bị ướt" cậu ấy phía trước và tôi đi phía sau, tiến vào lớp tôi đi qua vũng nước đó và tôi trượt ngã vào người cậu ấy và môi kề môi, mọi người đều la lớn lên.
*Lúc đó tôi rất ngại khi gặp cậu ấy, từ lúc ấy không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ấy, nhưng tôi không dám nói*
Các bạn đồn ầm ĩ lên nói tôi và cậu ấy đang yêu nhau và hẹn hò.
Cậu ấy và tôi chơi chung rất thân với nhau cùng đùa giỡn, nghịch cười đùa với nhau rất vui.
Vào ngày đó dường như tôi nghĩ tôi rất hạnh phúc nhưng vào hôm nọ khi mọi người ra về cậu ấy hẹn tôi ra về cùng và cậu ấy vừa đi vừa nói cậu ấy nói với tôi một câu rằng: Tôi thích bạn
Tôi, bỗng nhiên tôi đứng lại và định đáp trả lại nhưng ai ngờ, một đám cướp chặn đầu tụi tôi và kêu bỏ hết tài sản xuống, tôi cố chấp chạy và nắm tay cậu ấy chạy theo vào trường nhưng bọn họ cầm súng và bắn đùng đùng đùng, cậu ấy đã ôm tôi và che chở cho tôi...
Xe cứu thương chạy đến tôi ôm cậu ấy thật chặt tôi mong trời sẽ mở lòng thương mà cứu cậu lần nữa dù cho đánh đổi cái gì cũng được chỉ mong cậu ấy được sống.
phòng bệnh tắt đèn và bác sĩ đi ra ngoài nói với tôi một câu rằng: Cậu ấy sống nhưng vùng đầu chấn thương mạnh sẽ tổn hại đến trí nhớ, hãy chăm sóc tốt vào.
Tôi ù chạy vào phòng và ngồi xuống bên cạnh giường cậu, bắt đầu cậu ấy tỉnh và hỏi tôi là ai, câu nói đó nó đau thăm thẳm trong tim, và tôi nói ra một câu hẹn hào *tôi là bạn của cậu*.
Giờ đây, mỗi khi tôi nhìn thấy cậu và hình bóng ấy nó vẫn còn trong tim.
Năm lớp 10, tôi rất vui khi cậu còn học chung lớp với tôi nữa kìa nhưng ai ngờ qua học kì I cậu ấy tuyên bố với mọi người là cậu ấy có bạn gái rồi là bạn ấy đó chính là bạn thân của tôi.
Cậu ấy hình như rất ghen ghét tôi , bạn thân thì ỷ lại cùng cậu ấy đẩy tôi ngã, tôi đã chợt nhận ra rằng tôi chẳng là cái gì của cậu ấy cả.
Một hôm, bạn thân của tôi hẹn tôi lên sân thượng và nói:" Mày đừng tưởng là mê hoặc được anh ấy, và hãy tránh xa anh ấy ra"
tôi nói:* Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi*
Bạn thân:"ồ"
Tao sẽ chứng minh anh ấy có tin mày hay không
Bạn thân:" anh ơi, ở đây có người bắt nạt em, anh đến đây đi rồi sẽ biết"
những từ anh ơi xưng em cũng đáng.
5 phút sau, bạn thân của tôi ném vỡ chiếc bình ra từng mảnh rồi lấy từng miếng nhỏ cắt tay của mình,*a, đau quá*
Cậu ấy xông lên, và đẩy tôi ra và nói:" em không sao chứ" Bạn thân:" em, em đau quá"
Anh ấy chạy lại và đánh tôi "bốp"," sao cô nhẫn tâm như vậy, chúng tôi có làm gì cô hay sao"
Tôi: *Tôi không có*
Cậu ấy đi về phía của tôi và tôi đã dừng lại tại gần hết chỗ đứng rồi nếu như bước lùi thêm bước nữa thì sẽ rơi xuống.
"Tại sao cô làm vậy"
Tôi chưa thấy anh ấy quan tâm bạn thân đến như vậy
Giờ tôi chợt nhận ra cậu ấy mãi mãi sẽ là hiện tại không giống như cái ngày tôi và cậu ấy vui nhất, bao tiếng cười đó mãi mãi ghi trong lòng tôi.
Tôi đã nói một câu rằng: "Tôi không có làm tay của bạn ấy như vậy"tôi thở dài và nghẹn ngào nói 1 lời, đây chắc là lời vĩnh biệt tôi nói và khóc ào lên:* Chúc hai người hạnh phúc, cho dù anh vẫn không nhớ em nhưng trong lòng em thì luôn có anh và em sẽ mãi mãi ghi nhớ từng chút từng chút mỗi phút mỗi giây khi chúng ta ở cạnh nhau* và tôi nói 1 lời *vĩnh biệt* và tôi nhảy xuống sân thượng.
Cho dù cuối cùng tôi vẫn trách mình tại sao tôi lại cố chấp như vậy có phải đưa đồ cho bọn cướp đó là xong sao, sao tôi lại cố chấp như vậy bây giờ lại thành ra như thế này.
Cho đến khi anh(cậu) ấy nhìn lúc tôi nhảy xuống và nói anh ấy đã nhớ ra mọi chuyện, anh ấy khóc ầm lên:* Tại sao tôi lại làm như thế, tại sao* tôi xin lỗi, nếu em đi rồi, thế giới này buồn lắm, mỗi khi có em tôi lại vui, những lúc tôi buồn em luôn chia sẻ và chọc tôi cười. Lúc chưa, có em tôi buồn, tôi nghĩ không có một bạn bè nào tốt cả, khi tôi đã tìm thấy em rồi, em giống như một người mở đường mở lối cho tôi đi qua tất cả khó khăn vậy, bây giờ tôi lại hại em, tôi đáng bị như vậy* Cậu ấy đã nhảy theo tôi, tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc với nhau chứ, tôi và anh ấy cùng suy nghĩ:* Nếu có kiếp sau tôi và anh(em) nhất định sẽ có được hạnh phúc bù đắp lại cho những đau khổ ở kiếp này*
TÌNH YÊU LÀ GÌ? TÌNH YÊU! MỌI NGƯỜI CÓ TIN LÀ THẬT HAY KHÔNG, NÓ THẬT SỰ CÓ ĐEM HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI TA KHÔNG?
☆JUKUN☆