Trời chiều tà, ánh nắng nhạt dần qua tán cây, lắng xuống những đám mây như vẽ ra một bức tranh mơ màng. Tú ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá gần góc sân trường, bên cạnh là chiếc cốc trà xanh mát lạnh mà Ngân đã từng mua cho anh, với lời nhắc nhở: "Uống đi, nóng lắm đấy." Mỗi lần nhớ lại, trái tim Tú lại như thắt lại. Đã mấy tháng rồi từ lần cuối cùng Ngân ngồi đây cùng anh, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cả lời nói nhẹ nhàng mà Ngân dành cho anh.
Tú nhìn đồng hồ, thời gian như trôi qua chậm rãi, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp. Đã bao đêm, anh đứng đợi trước cửa lớp, nhìn ra ngoài sân trường, hi vọng sẽ thấy bóng dáng Ngân. Nhưng cô không đến.
Tú buông một tiếng thở dài, định bước đi thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Tú!"
Anh quay lại, nhìn thấy Ngân đang đứng dưới gốc cây bàng, tay cầm cặp sách, đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và một chút e dè. Tú đứng im một lúc, không tin vào mắt mình.
-"Ngân?" – Giọng anh lắp bắp.
Ngân bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tú, hơi thở vẫn còn hổn hển như thể đã vội vàng chạy từ đâu đó đến.
-"Xin lỗi… Mình đến trễ." – Ngân mỉm cười, ánh mắt cô ấy vừa ngượng ngùng, vừa rực rỡ.
Tú không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Cảm giác lúc này thật khó tả. Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, anh không nghĩ sẽ có ngày này, nhưng giờ đây, Ngân lại ở đây, gần anh như thế.
"Mình đã chờ lâu rồi." – Tú thì thầm, tay khẽ cầm chiếc cốc trà xanh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Ngân cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Không phải mình không muốn đến… chỉ là mình sợ. Sợ gặp lại cậu rồi mọi thứ lại rối tung như trước.”
Gió chiều lùa qua sân trường, làm lá bàng xào xạc như tiếng thì thầm của những ký ức cũ. Tú im lặng. Anh không trách, cũng không giận. Sau từng ấy tháng chờ đợi, anh hiểu một điều rất giản dị: có những khoảng cách không đo bằng thời gian, mà bằng nỗi sợ trong lòng người.
“Ngân à,” Tú nói chậm rãi, giọng trầm xuống, “mình không cần cậu phải quay lại như xưa. Mình chỉ cần cậu đừng biến mất không lời.”
Ngân ngước lên. Ánh mắt cô long lanh, không còn né tránh.
“Mình đã nghĩ… nếu mình không xuất hiện nữa, cậu sẽ quên nhanh hơn.”
Tú khẽ cười, một nụ cười mệt nhưng thật.
“Quên á? Có những người chỉ cần ngồi im một chỗ, cũng đủ ở lại rất lâu trong lòng người khác rồi.”
Ngân cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh. Cô vội lau đi, nhưng Tú đã thấy. Anh không chạm vào, không an ủi bằng những lời lớn lao. Anh chỉ đặt chiếc cốc trà xanh xuống ghế đá, đẩy nhẹ về phía Ngân.
“Uống đi,” Tú nói, lặp lại y hệt câu nói năm nào, “trà nguội rồi, nhưng vẫn dễ uống.”
Ngân bật cười trong nước mắt. Nụ cười ấy không rực rỡ như xưa, nhưng đủ ấm. Cô cầm lấy cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Chiều dần tắt nắng. Sân trường thưa người. Hai đứa ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm điều gì. Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề. Nó giống như một khoảng thở — để những gì đã cũ được yên, và những gì còn thương có cơ hội bắt đầu lại, chậm rãi, tử tế, như cách người ta nên đối xử với một mối tình chưa từng phai.
Tú ngồi đó, lặng nhìn khoảng sân dần chìm vào màu xám nhạt của hoàng hôn. Tiếng chuông tan học từ dãy nhà xa vọng lại, quen thuộc đến mức khiến lòng người se lại. Anh chợt nhận ra, thì ra thời gian không hề đứng yên như anh vẫn tưởng. Chỉ là có những khoảnh khắc, người ta bị kẹt lại trong chính nỗi nhớ của mình.
Ngân đặt cốc trà xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm còn sót lại.
“Tú này… dạo này cậu ổn không?”
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Tú khẽ bật cười.
“Ổn hay không, cũng phải sống thôi. Sáng đi học, chiều về nhà, tối học bài. Mọi thứ vẫn chạy đúng guồng.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chậm hơn:
“Chỉ là thiếu một người hay ngồi cạnh mình ở chỗ này.”
Ngân im lặng. Gió thổi mạnh hơn, cuốn vài chiếc lá khô lăn trên nền gạch. Cô chợt nhớ những buổi chiều trước kia, khi hai đứa tranh nhau từng ngụm trà, cãi vặt vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Khi ấy, họ cứ ngỡ mọi thứ sẽ kéo dài mãi.
“Mình không dám hứa gì cả,” Ngân nói khẽ, “nhưng hôm nay đến đây, là vì mình không muốn chạy trốn nữa.”
Tú quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh không còn nôn nóng, cũng chẳng còn trách móc. Nó bình thản, chín chắn hơn rất nhiều so với cậu học trò của mấy tháng trước.
“Chỉ cần cậu dám đối diện, vậy là đủ rồi.”
Bầu trời chuyển dần sang màu tím sẫm. Đèn sân trường bật sáng, hắt những quầng sáng vàng ấm lên ghế đá cũ kỹ. Ngân đứng dậy, chỉnh lại quai cặp.
“Muộn rồi, mình phải về.”
Tú cũng đứng lên theo. Hai người bước song song về phía cổng trường, khoảng cách không xa, cũng không quá gần. Trước khi rẽ sang hướng khác, Ngân quay lại, mỉm cười:
“Ngày mai… nếu cậu rảnh, mình lại mua trà xanh nhé.”
Tú gật đầu. Không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh bỗng nhẹ đi. Chiều hôm ấy khép lại, không ồn ào, không hứa hẹn lớn lao. Chỉ là một buổi chiều đủ để Tú tin rằng: có những điều tưởng đã mất, hóa ra chỉ đang chờ đúng lúc để quay về.