(Khi đọc truyện có thể nghe nhạc Người yêu bỏ lỡ)
Y.M(Yuna Mazume):-Cậu bị ung thư não ... giai đoạn cuối rồi/e dè nhìn em/
I.Y(Isagi Yoichi):-Vậy tôi còn bao lâu để sống ?/bình thản/
Y.M:- Hai tuần nữa...cậu không muốn hóa trị sao ?
I.Y:-Sống nhiêu đây đủ rồi , tôi cũng chẳng còn gì để tiếc nuối /cụp mắt/
Y.M:- Isagi này ...sau bao năm gặp lại mà cậu vẫn vậy ha
I.Y:- Tôi thì sao ?
Y.M-Không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình
Y.M:-Mà lần này còn là bệnh ung thư não ...giai đoạn cuối nữa đó/nói nhỏ/
I.Y-Hahaha /cười to/
Y.M:-???
Y.M-Có gì đáng cười à ?
I.Y-Chẳng phải cậu cũng như tớ à ? Yuna Mazume?Cậu cũng có quan tâm đến sức khỏe của bản thân đâu mà nói
Y.M-Tớ chỉ là ÍT quan tâm đến sức khỏe của bản thân thôi chứ đâu có giống cậu, bị hẳn...Hầy.../thở dài/
Y.M-Mấy người chồng của cậu đâu ?
I.Y-...Bận rồi...Thôi tớ có việc rồi đi đây/đứng dậy/
Y.M-Khoan đã
I.Y-Có gì sao ?/nghiêng đầu/
Y.M-Đau quá thì điện cho tớ...đừng chịu đựng,tớ sẽ luôn nghe điện thoại của cậu mọi lúc
I.Y-Cảm ơn nha bác sĩ Yuna/rời đi/
Y.M-Isagi Yoichi.../trầm ngâm/
Trong ký ức của cô gái Yuna năm 18 tuổi cậu là một người tuy lạnh lùng nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp.Cậu đến bên cô trao cho cô thứ ánh nắng rực rỡ mà cô chưa từng có,sưởi ấm đi trái tim đã đóng băng của cô để lại cho cô khoảng trời thanh xuân đáng nhớ.Cô không chỉ coi cậu là bạn mà còn coi cậu như người thương ...Năm 23 tuổi giấy kết hôn của cậu ...đã... dập tắt khoảng trời thanh xuân mộng mơ ấy,dập tắt đi mối tình mà cô dành cho cậu...buông bỏ ? Rất đau nhưng đó là sự thật...dù gì cậu cũng rất hạnh phúc.Năm năm rồi...cô cuối cùng đã gặp lại cậu rồi tưởng đâu sẽ là cuộc hội ngộ hạnh phúc nhưng có lẽ...đó chỉ là trong mơ mà thôi,cậu bị ung thư não giai đoạn cuối đó là sự thật mà cô phải chấp nhận lúc này ...Năm năm trôi qua là khoảng thời gian đủ để mọi người thay đổi ngoại hình,sở thích,...và tính cách.Nhưng cậu thì vẫn vậy vẫn là cậu chàng cao 1m75 điển trai như ngày nào chỉ là tính cách đã khác đi rất nhiều ... vẫn lạnh lùng nhưng chẳng còn ấm áp như xưa nữa,thái độ cũng có chút hời hợt.Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ thì cũng là lúc hết giờ làm việc của cô rồi.Cô vội khóa cửa phòng rồi đi về nhà .Cái lạnh của những ngày cuối đông thật khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng .Những con đường phủ kín sương lạnh,như thể đang trói buộc linh hồn của kẻ si tình nào đó...đóng băng trái tim của kẻ nào lạc vào nơi đây...Thành phố giờ đang rất nhộn nhịp người đi,người về tấp nập trên đường phố,ai cũng có đôi có cặp trông thật ngọt ngào và hạnh phúc...nhưng chỉ có riêng em Isagi Yoichi là lạc lõng giữa sự hạnh phúc ấy...em đến thẳng vách đá gần biển,mở điện thoại và lướt tin tức...Chẳng hiểu sao trong vô vàn những tin tức hot em chỉ để ý đúng một tấm hình của một cô gái với người em thương...Sao họ lại chụp hình với đứa khác cơ chứ! À,quên mất cô ta là Seina Akane kẻ được các người danh chồng của em yêu quý cơ mà."Chụp hình với anh yêu~".
I.Y-Phụt...Hahaha!!
Em cười thật to,cười đến cả chảy nước mắt...Hóa ra tình yêu của em rẻ mạt đến thế chẳng bằng một người lạ thoáng qua ...em tắt điện thoại,ngồi xuống vách đá cảm nhận cái hương gió mằn mặn đang dần thấm vào mắt,xát muối vào tim đã vỡ vụn của em. Đã lâu lắm rồi em chẳng còn nhìn thấy biển lần này nhìn lại thật bồi hồi làm sao...Sóng biển vỗ từng cơn vào bờ,xô ngã đi bức tường lý trí cuối cùng trong em...vùi dập đi tình yêu ngọt ngào mà em hằng mơ tưởng...Em điện cho Rin
(Rin Itoshi)R.I:Chuyện gì ?
I.Y:Rin này anh có yêu em không ?
R.I:Hỏi ngộ vậy ? Đương nhiên là có rồi
I.Y :Thật à ?
R.I:Hôm nay em sao vậy ? Thằng nào lại chọc em à hay do con nhỏ kia ?
I.Y:Không phải chỉ là...em muốn hỏi vậy thôi ấy mà
R.I:...Anh về với em nhé ?
I.Y:Thôi anh cứ làm việc đi Rin này em đi du lịch nhé ?
R.I:Đi đâu ?Anh đi với em
I.Y:Em muốn ngắm cực quang,ngắm hoàng hôn ở Paris,muốn có một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến lung linh...với tất cả các anh
R.I:Vậy để anh thu xếp công việc rồi bải bọn kia đi cùng với em luôn nhé ?
I.Y:Không cần phiền đến vậy đâu
R.I:Không phiền
I.Y:Rin em sắp đi rồi nên là những gì sau đây em nói anh phải nhớ kỹ nhé
R.I:Ừm
I.Y:Anh nhớ ăn đúng bữa,đừng có ăn ngoài nhiều quá không tốt đâu,đừng thức quá khuya nhé,à mà có vài bản nhạc em chưa kịp viết xong anh có thể viết thay cho em được không ? Có vài bản piano em đã thu âm trong đĩa nhạc nếu rảnh anh có thể nghe và chỉnh sửa giúp em không ? Trong thời gian rảnh này anh nhớ phải thực hiện mấy cái đó đấy nhé
R.I:Rồi rồi nhớ rồi
I.Y:Em cúp đây
R.I:Ừm cúp đi.Yoichi anh yêu em
I.Y:Em cũng vậy
Tút...tút...tút...
Tiếng tút kéo dài để lại trong em một nỗi nhớ chẳng thể nào phai.Em đứng dậy nhìn bãi biển đang cuồn cuộn sóng lớn đột nhiên có một tiếng nói chói tai vang lên
???:Isagi
Đã rất lâu rồi em chẳng còn nghe lại cái giọng đáng ghét đó nhưng giờ nghe lại thì em lại thấy bình thường đến lạ hóa ra em đã buông bỏ cái tình yêu vốn đã mục rửa của mình...
I.Y:Gì?
Akane Seina:Isagi lại đây đi cậu mà đứng đó tớ sợ
Sae Itoshi: Em ấy nói đúng đó cậu mau lại đây nhanh đi ở đó nguy hiểm đấy
I.Y:Không mượn anh lo
S.I:Cậu lại giở chứng cái gì thế ?
I.Y:Anh có bao giờ yêu tôi chưa ? Anh có bao giờ coi tôi là vợ anh chưa !!?
Em hét lớn như thể đang trút hết nỗi niềm của năm năm qua
I.Y:Sae anh...Trả lại Sae của năm 18 tuổi cho tôi được không rồi còn mấy người kia nữa...xin các người đấy trả lại họ của năm 18 tuổi được không
Hắn im lặng nhìn em thật lâu rồi lại quay đi chỗ khác
S.I:Trời lạnh rồi nhanh về đi
I.Y:Anh gửi lời xin lỗi của tôi đến Bachira,Rin và Bunny được không ? Tôi cảm ơn
EM nhìn biển thật lâu sau đó quay lại và nói
I.Y:Sae,Rin,Bunny,Yukimiya,Karasu,Otoya,Chigiri,Bachira,Aiku,...cảm ơn vì đã yêu tôi
Em nói rồi cười thật tươi sau đó thì nhảy xuống biển
............
:Mẹ ơi biển có lạnh không ạ ,
:Biển lạnh lắm vì vậy con đừng ở lại đó nha
:Ừm ừm yoichi biết rồi
Nhưng mà mẹ ơi có lẽ biển là thứ dịu dàng duy nhất mà con có thể cảm nhận từ thế giới này...Có lẽ dù có nhiều tiền đến mấy tôi cũng chẳng có thể mua được thứ tình cảm của năm 18 tuổi mà họ dành cho tôi.Tuy nhảy xuống biển nó rất ngột ngạt nhưng rồi tôi cũng cảm nhận được thứ yên bình hiếm có.Cảm ơn năm 18 tuổi