Phần 1: Tro tàn và Hồi sinh
Mùi máu tanh nồng và hương trầm trong điện Diên Hy hòa quyện thành một thứ mùi vị của cái chết. Tôi quỳ đó, lồng ngực đau nhói, không phải vì vết kiếm xuyên tâm của Thái tử, mà vì ánh mắt của người đàn ông đang điên cuồng lao về phía mình. Trần Gia – người mà tôi gọi là "ác ma", người mà tôi đã phụ bạc cả một đời – đang gào thét tên tôi trong tuyệt vọng.
"An Hạ! Đừng nhắm mắt!"
Tôi muốn cười, nhưng máu từ miệng trào ra. Hóa ra, kẻ tôi hận lại là người yêu tôi nhất, còn kẻ tôi tin lại là kẻ đâm nhát kiếm chí mạng. Bóng tối sụp xuống, lạnh lẽo vô cùng.
...
"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại đi, người gặp ác mộng sao?"
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhìn quanh, đây là gian phòng gỗ đơn sơ ở phủ của bác. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân, nắng xuân rây qua khe cửa. Tôi sờ lên ngực, không có vết sẹo, không có máu.
"Nô tì... năm nay ta bao nhiêu tuổi?" – Giọng tôi khản đặc.
"Dạ, tiểu thư vừa tròn mười tám tuổi xuân. Mai là ngày Trần tướng quân sang bàn chuyện đại hôn rồi, người đừng lo lắng quá."
Tôi sững sờ. Mười tám tuổi. Tôi đã trở lại một năm trước ngày định mệnh ấy. Một năm để cứu vãn cả một đời.
Phần 2: Cuộc kỳ ngộ dưới tàng hoa
Chiều hôm đó, Trần Gia đến. Chàng mặc một bộ hắc y, dáng người cao lớn che khuất cả ánh nắng rực rỡ. Kiếp trước, mỗi lần thấy chàng, tôi đều tỏ vẻ chán ghét, coi chàng là kẻ thô lỗ chỉ biết giết chóc. Nhưng lần này, khi thấy chàng bước đi vững chãi trên hành lang, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã.
Trần Gia khựng lại. Ánh mắt chàng lạnh như băng giá phương Bắc, nhưng sâu trong đó là một sự lúng túng khó nhận ra. Chàng siết chặt thanh kiếm bên hông, giọng trầm đục:
"Nàng khóc cái gì? Nếu không muốn gả, ta sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Nàng không cần dùng nước mắt để ép ta."
Tôi không nói lời nào, chạy nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng chàng. Cả người chàng cứng đờ, hơi thở dồn dập. Tôi nghe thấy tiếng trái tim chàng đập liên hồi sau lớp chiến bào.
"Không... tôi không muốn hủy hôn. Trần Gia, đừng bỏ tôi."
Chàng đứng yên hồi lâu, đôi bàn tay đầy vết chai sần vì cầm binh khí muốn chạm vào vai tôi nhưng rồi lại rụt lại. Chàng không tin. Phải rồi, một kẻ vừa hôm trước còn đòi tự tử để hủy hôn như tôi, sao có thể thay đổi nhanh như thế?
"Nàng lại đang tính mưu kế gì để bỏ trốn với Thái tử?" – Chàng hỏi, giọng cay đắng.
Tôi ngước nhìn chàng, ánh mắt kiên định: "Trần Gia, tôi đã từng mù quáng. Nhưng từ nay về sau, nếu ai muốn hại chàng, phải bước qua xác An Hạ này trước."
Phần 3: Mạng lưới mưu đồ
Sau khi Trần Gia rời đi, tôi ngồi lại với bác – người thầy dạy võ cũng là người thân duy nhất còn lại. Tôi kể cho bác nghe về việc mình "mơ" thấy Ly Tần và Tất Công Công chính là hung thủ sát hại gia tộc. Bác trầm mặc, đôi mắt già nua hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
"Nếu những gì con nói là thật, thì phủ Thái tử không đơn giản là một nơi nương tựa, mà là một hang cọp."
Tôi bắt đầu lao vào luyện tập. Những chiêu thức kiếp trước tôi bỏ dở vì lười biếng, nay tôi luyện đến mức bàn tay rướm máu. Tôi cần võ công để sống sót, và cần mưu trí để lật đổ kẻ thù.
Vài ngày sau, tôi chủ động yêu cầu Trần Gia đưa mình vào cung dự yến tiệc. Chàng nhìn tôi với vẻ dò xét nhưng vẫn đồng ý. Tại buổi tiệc, tôi gặp lại hắn – Thái tử Lý Thừa Ngân. Hắn vẫn vẻ ngoài nho nhã, đôi mắt phượng đầy vẻ tình tứ giả tạo.
"An tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến." – Hắn tiến lại gần, cầm chén rượu định mời tôi.
Tôi mỉm cười, vẻ đẹp rực rỡ nhưng xa cách: "Điện hạ quá khen. Tiểu nữ chỉ là một nữ tử thô kệch, không dám sánh với các mỹ nhân trong cung của người."
Cùng lúc đó, tôi liếc thấy Tất Công Công đang đứng sau lưng Ly Tần, khẽ gật đầu với Thái tử. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Kiếp trước, chính cái gật đầu này là ám hiệu để chúng bắt đầu kế hoạch vu oan cho gia tộc tôi mưu phản.
Tôi khẽ nghiêng người, giả vờ vấp ngã để đổ rượu lên áo của Tất Công Công.
"Thật xin lỗi công công!" – Tôi vừa cúi xuống lau, vừa nhanh tay nhét một mảnh giấy nhỏ vào đai lưng của hắn.
Đó là một quân cờ phản gián. Tôi biết Tất Công Công vốn tính đa nghi và tham lam. Nếu tôi khiến hắn nghi ngờ Thái tử đang muốn thủ tiêu hắn để bịt đầu mối vụ án năm xưa, hắn sẽ tự khắc trở thành con dao đâm ngược lại chủ nhân.
Phần 4: Đêm định mệnh và Tình thâm
Đêm đó, trên đường về, xe ngựa của chúng tôi bị phục kích bởi một nhóm sát thủ bịt mặt. Trần Gia ngay lập tức rút kiếm, một mình chàng chống chọi với hàng chục kẻ địch để bảo vệ xe ngựa.
Tôi không ngồi yên. Tôi rút đoản kiếm giấu trong ống tay áo, phi thân ra ngoài. Đường kiếm của tôi sắc lẹm, mang theo nỗi hận của hai kiếp người. Trần Gia sững sờ khi thấy tôi chiến đấu bên cạnh chàng, phối hợp nhịp nhàng như đã tập luyện từ lâu.
"Nàng..."
"Tập trung giết địch trước đi!" – Tôi hét lên.
Sau khi toán sát thủ bị tiêu diệt, Trần Gia giữ lấy vai tôi, ánh mắt chàng đỏ ngầu: "An Hạ, nàng rốt cuộc là ai? Nàng không phải là An Hạ mà ta biết."
Tôi nhìn vào mắt chàng, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi khẽ thì thầm: "Tôi vẫn là An Hạ, nhưng là một An Hạ đã đi qua cái chết để trở về yêu chàng."
Chàng không hỏi nữa, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Giữa rừng sâu tối tăm, tôi cảm nhận được sự ấm áp duy nhất mà mình có được trong cuộc đời này….