Nam hai mươi tám tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty vừa và nhỏ. Cuộc sống của anh gọn gàng, đúng giờ và đủ ổn định để không ai phải lo lắng. Căn hộ một phòng ngủ, công việc đều đặn, những mối quan hệ xã giao vừa đủ.
Một buổi tối cuối tuần, Nam quyết định dọn dẹp lại tủ đồ cũ. Anh không tìm gì cụ thể, chỉ là muốn bỏ đi những thứ đã quá lâu không đụng tới.
Cho đến khi một bức ảnh cũ rơi ra từ giữa chồng tài liệu.
Nam khựng lại.
Bức ảnh đã ngả màu, góc hơi cong. Trong ảnh là hai cậu học sinh đứng dưới gốc cây phượng trong sân trường. Một người là anh, thời mười tám tuổi – gầy, đeo kính, dáng đứng nghiêm chỉnh. Người còn lại đứng sát bên, trắng trẻo, gương mặt mềm mại, nụ cười ngại ngùng nhưng rạng rỡ.
Hiên.
Cái tên bật lên trong đầu Nam nhanh hơn cả nhịp thở.
Năm lớp mười hai, Hiên chuyển đến lớp anh vào đầu học kỳ hai.
Ngày đầu tiên, cả lớp xôn xao. Hiên nhỏ con, da trắng, giọng nói nhẹ, tóc cắt gọn gàng. Nhìn thoáng qua, nhiều người còn tưởng là con gái. Y rụt rè đứng cạnh giáo viên, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lúng túng.
Nam khi đó là lớp trưởng. Gương mẫu, học giỏi, được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến. Anh được giao nhiệm vụ giúp Hiên hòa nhập.
— “Mình là Nam.” — anh chìa tay ra — “Có gì cứ hỏi mình.”
Hiên nhìn anh, mắt sáng lên một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
— “Mình là Hiên… mong được giúp đỡ.”
Từ hôm đó, Hiên bắt đầu chủ động lại gần Nam.
Ban đầu chỉ là hỏi bài. Sau là ngồi cạnh. Rồi thành thói quen.
Mỗi sáng, Hiên mang theo hộp đồ ăn tự làm, đặt lên bàn Nam.
— “Mình làm dư.” — y nói, cười ngại — “Cậu ăn giúp mình nhé.”
Giờ ra chơi, Hiên chờ Nam đi cùng. Tan học, y đứng đợi trước cửa lớp. Những buổi ôn thi, những lần cùng nhau ăn vặt, cùng nhau chạy trốn khỏi tiết thể dục… tất cả diễn ra tự nhiên đến mức Nam chưa từng nghĩ đó là điều gì khác ngoài tình bạn.
Nhưng Hiên thì khác.
Nam nhận ra ánh mắt ấy. Cách Hiên nhìn anh lâu hơn bình thường. Cách y quan tâm từng chi tiết nhỏ. Nhưng anh phớt lờ, tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều.
Cuối năm, khi phượng nở đỏ rực sân trường, Hiên nhắn tin hẹn Nam ra gốc cây phía sau lớp học.
Hiên đứng đó, tay run nhẹ.
— “Nam…” — y hít sâu — “Mình thích cậu.”
Nam sững người.
Trong khoảnh khắc đó, anh không thấy ghê sợ. Không thấy khó chịu. Chỉ là… hoang mang. Anh nghĩ đến ánh mắt người khác, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tất cả những điều “đúng đắn” mà mình được dạy.
— “Mình nghĩ… chúng ta làm bạn sẽ hợp hơn.” — Nam nói chậm rãi.
Hiên mím môi, nhưng vẫn gật đầu.
Sợ Hiên còn hy vọng, Nam nói thêm. Một câu nói mà đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ từng chữ.
— “Với lại… mình không thích đồng tính. Mình thấy chuyện đó ghê.”
Hiên đứng lặng.
Ánh mắt y không giận, không khóc. Chỉ là… vỡ.
— “À.” — y khẽ nói — “Vậy xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Hiên quay đi.
Chiều hôm đó, Nam bắt đầu hối hận. Nhưng lời nói đã thốt ra, không thể thu lại.
Hôm sau đến lớp, giáo viên thông báo Hiên đã chuyển trường.
Nam bàng hoàng.
Những ngày sau đó, căn phòng học như trống đi một chỗ rất lớn. Nam dần nhận ra, thứ cảm xúc anh từng né tránh… hóa ra là thích. Nhưng đã quá muộn.
Hiện tại.
Nam ngồi trên sàn, bức ảnh trong tay. Ngực anh nhói lên một cảm giác quen thuộc: hối hận.
Anh thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, công ty có nhân viên mới.
Nam bước vào phòng họp, vừa mở tài liệu thì nghe giọng giới thiệu:
— “Đây là nhân viên mới của phòng mình.”
Nam ngẩng đầu lên.
Thế giới như đứng yên.
Hiên.
Nhưng không còn là Hiên của mười năm trước.
Hiên cao hơn anh nửa cái đầu, vai rộng, thân hình rắn rỏi. Gương mặt vẫn quen, nhưng ánh mắt bình thản hơn, trưởng thành hơn.
— “Chào anh.” — Hiên cúi đầu — “Em là Hiên.”
Nam vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì gặp lại.
Lo vì sợ quá khứ vẫn còn đó.
Cả ngày hôm ấy, họ cư xử như người xa lạ.
Tan làm, Hiên nhắn tin cho Nam, hẹn ra một góc quán cà phê nhỏ.
— “Em sẽ theo đuổi anh.” — Hiên nói thẳng.
Nam sững người.
— “Dù trước đây anh đã làm tổn thương em.” — Hiên tiếp — “Em vẫn thích anh. Và lần này, em không muốn bỏ lỡ.”
Nam cúi đầu, giọng khàn đi:
— “Anh đã thích em từ lâu rồi. Chỉ là lúc đó… anh không đủ can đảm.”
Hiên im lặng vài giây, rồi cười.
— “Vậy thì… lần này đừng chạy nữa.”
Họ yêu nhau.
Không ồn ào. Không giấu giếm.
Một thời gian sau, họ chuyển đến sống chung. Rồi kết hôn.
Có những đêm, Nam vẫn mơ về gốc cây phượng năm nào. Nhưng khi tỉnh dậy, anh quay sang, thấy Hiên đang ngủ yên bên cạnh.
Anh biết, mình đã được tha thứ.
Và lần này, anh sẽ không buông tay nữa.