1 NGÀY EM ĐẾN
Ngày Lâm Du bước vào lớp 11A3, trời Bắc Kinh đổ mưa nhẹ. Cô giáo chủ nhiệm dẫn theo một nữ sinh dáng người mảnh khảnh, mái tóc buộc thấp gọn gàng, gương mặt trắng trẻo nhưng ánh mắt lại mang chút dè dặt.
“Đây là bạn mới chuyển đến từ Nam Kinh. Tên là Lâm Du.”
Cả lớp vỗ tay nhè nhẹ. Lâm Du cúi đầu chào, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Cô được sắp xếp ngồi cạnh cửa sổ, phía sau Trình Dịch — học sinh đứng đầu khối, nổi tiếng trầm lặng và khó gần.
Trình Dịch không quay đầu lại. Cậu đang giải dở một bài toán, nét chữ gọn gàng, cẩn thận đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng khi Lâm Du ngồi xuống, cậu khẽ dịch ghế lên phía trước một chút, để lại cho cô không gian vừa đủ.
Chỉ một hành động nhỏ, nhưng khiến Lâm Du thấy bớt căng thẳng.
2. NHỮNG BUỔI HỌC CHIỀU MUỘN
Lâm Du học không kém, nhưng chương trình ở trường mới khiến cô mất thời gian thích nghi. Nhiều lần nhìn đề toán, cô khẽ nhíu mày, đầu bút dừng lại thật lâu.
Một buổi chiều tan học, khi cả lớp đã về gần hết, Trình Dịch bất ngờ đặt một tờ giấy nháp lên bàn cô.
“Bài này, dùng cách khác sẽ dễ hiểu hơn.”
Giọng cậu không lạnh, cũng không quá thân mật — chỉ vừa đủ bình thản. Lâm Du sững người vài giây rồi gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Từ hôm đó, những buổi chiều muộn có thêm hai người ở lại lớp. Một người giảng bài, một người lắng nghe. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rơi lên trang vở những vệt nắng vàng nhạt.
Lâm Du dần nhận ra Trình Dịch không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu kiên nhẫn, giải thích từng bước, chưa từng tỏ ra khó chịu dù cô hỏi lại nhiều lần.
Còn Trình Dịch thì nhận ra, Lâm Du rất chăm chỉ. Cô có thể chậm, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc
3. CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
Mùa đông đến sớm. Hôm đó, trời mưa rất to. Lâm Du đứng dưới mái hiên, phát hiện mình quên mang ô. Gió lạnh thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình.
Một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cô.
“Đi cùng không?” — Trình Dịch hỏi.
Hai người bước đi trong mưa, khoảng cách không gần, cũng không xa. Tiếng mưa rơi đều đều trên mặt ô, hòa cùng nhịp tim không ai nói thành lời.
“Cậu… sao lại giúp tớ nhiều như vậy?” — Lâm Du lấy hết can đảm hỏi.
Trình Dịch im lặng vài giây, rồi nói: “Vì tớ muốn.”
Chỉ ba chữ, nhưng khiến Lâm Du suốt quãng đường còn lại không dám ngẩng đầu.
4. NHỮNG RUNG ĐỘNG KHÔNG TÊN
Từ lúc nào, ánh mắt Lâm Du luôn vô thức tìm Trình Dịch trong sân trường. Còn Trình Dịch, mỗi khi thấy Lâm Du cúi đầu học bài, lại nhớ đến cảm giác yên tĩnh hiếm hoi mà cô mang lại.
Họ không nói lời thích. Không nắm tay. Không hứa hẹn.
Chỉ là:
Một chai nước được đặt sẵn trên bàn.
Một tờ giấy nhắc cô mặc thêm áo.
Một ánh nhìn thoáng qua giữa hành lang đông người.
Thanh xuân đôi khi chỉ cần như thế.
5. NGÀY CHIA TAY
Kỳ thi đại học đến rất nhanh. Trình Dịch đỗ vào trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh. Lâm Du cũng có kết quả tốt, nhưng chọn một thành phố khác.
Ngày cuối cùng ở trường, cây ngân hạnh trước cổng rụng lá vàng khắp lối đi.
Trình Dịch đưa cho Lâm Du một cuốn sổ nhỏ. “Trang cuối… tớ viết cho cậu.”
Lâm Du mở ra khi cậu đã quay đi. Dòng chữ quen thuộc hiện lên:
“Nếu thanh xuân có thể gọi tên, tớ mong cái tên đó là Lâm Du.”
Cô đứng rất lâu dưới gốc cây, nước mắt rơi không tiếng động.
6. SAU NÀY
Nhiều năm sau, giữa dòng người đông đúc, Lâm Du bất chợt nhớ về một buổi chiều đầy nắng, một lớp học vắng, và một cậu thiếu niên trầm lặng đã dịu dàng với cô suốt cả tuổi trẻ.
Thanh xuân ấy, không kịp nói yêu. Nhưng đủ để nhớ cả đời.