Sinh Tồn Thú Thế
Tác giả: 🍐Suzuki Suzu ❄️✨
Trong văn phòng vắng lặng lúc 11 giờ đêm, tiếng gõ bàn phím "cạch cạch" khô khốc vang lên đều đặn. Lâm Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhảy múa những con số báo cáo tài chính. Đôi mắt cô hằn lên những tia máu đỏ, quầng thâm đậm đến mức trông cô chẳng khác gì một con gấu trúc đang bị vắt kiệt sức lao động.
"Tăng ca... lại là tăng ca không lương..." – Hạ nghiến răng, ngón tay gõ phím mạnh đến mức như muốn đập nát cái bàn phím tội nghiệp.
Trong lòng cô lúc này là một dòng thác lời nguyền rủa dành cho lão sếp bụng phệ. Từ việc lão bắt cô sửa bản kế hoạch năm lần bảy lượt, đến việc lão hứa thưởng rồi lại quỵt, Hạ đã thầm "hỏi thăm" đến đời tổ tông thứ 14 của lão không sót một ai. Nhưng thực tế phũ phàng là cô vẫn phải ngồi đây. Thời buổi kinh tế khó khăn, thất nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền, mà không có tiền thì còn đáng sợ hơn cả lão sếp kia.
Lâm Hạ vốn là một "mọt truyện " chính hiệu. Từ ngôn tình sướt mướt, tiên hiệp bay bổng cho đến thể loại thú nhân linh dị , kinh dị , trinh thám truyện gì cô cũng dad từng đọc quá . Đôi khi cô ước mình có thể xuyên không như những nữ chính trong truyện, có bàn tay vàng, yêu đương cuồng nhiệt với nam chính đẹp trai , chứ không phải ngồi đây vắt kiệt thanh xuân cho một gã sếp hút máu.
"Ước gì... được ngủ một giấc thật dài..."
Đột nhiên, lồng ngực Hạ thắt lại. Một cơn đau nhói như điện giật xuyên qua tim khiến cô đánh rơi cả con chuột máy tính. Cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng, những dòng số trên màn hình nhảy múa rồi nhòe đi thành một mảng đen ngòm.
Hạ thở dốc, muốn kêu cứu nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Cô cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như linh hồn đang dần tách rời khỏi cái xác mệt mỏi này.
Cộp!
Hạ gục mặt xuống bàn làm việc, lật đổ cả ly cà phê đã nguội ngắt. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, trong đầu cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng đầy oán khí:
"Lão sếp... bản báo cáo... tôi vẫn chưa... lưu..."
Không gian tối tăm bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng chói lòa.
Hạ cảm thấy mình như đang rơi xuống một hố đen không đáy, rồi bất chợt, một luồng không khí trong lành, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại nồng đậm ùa vào khoang phổi. Cảm giác này khác xa với mùi máy điều hòa cũ kỹ ở văn phòng.
Xào xạc... xào xạc...
Tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng chim kêu lạ lẫm đánh thức mọi giác quan của cô. Lâm Hạ khó nhọc mở mắt, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô hoàn toàn hóa đá.
Trần nhà màu trắng biến mất. Thay vào đó là những tán cây khổng lồ vươn cao tít tắp, che lấp cả bầu trời. Những dây leo to bằng bắp đùi quấn quýt trên những thân cổ thụ già cỗi. Hạ bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình - vẫn là đôi tay nhỏ bé, trắng bệch vì thiếu nắng, nhưng bên dưới không còn là mặt bàn gỗ ép công nghiệp mà là một thảm cỏ xanh mướt, dày dặn.
Lâm Hạ ngẩn người, lắp bắp:
" Mình... mình tưởng mình 'ngỏm' rồi chứ? Đây là cái nơi quỷ quái nào thế này?"
Cô nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân nhưng nhịp tim đang đập như đánh trống:
"Bình tĩnh nào Lâm Hạ! Theo kinh nghiệm 'nhai' hàng ngàn bộ tiểu thuyết bao nhiêu năm qua, kịch bản này chắc chắn là xuyên không rồi. Chứ chẳng lẽ lão sếp hói lại rảnh rỗi đến mức bê mình vứt vào rừng quốc gia sao? Nhưng mà... sao lại xuyên cả người thế này? Không phải thường là nhập xác vào một người nào đó vừa chết sao? Xuyên cả người thì lấy đâu ra 'chống lưng' bây giờ?"
Đang suy nghĩ Lâm Hạ chợt nhớ ra một điều rất quan trọng , vì thế cô nhắm mắt nhắm mũi , hô lớn về phía không khí :
"Hệ thống? Tinh linh dẫn đường? Tiểu trợ lý? Có đó không? 'Ting' một tiếng đi mà!"
Sự im lặng của khu rừng như đang chế nhạo cô. Lâm Hạ không bỏ cuộc, cô thử đủ mọi tư thế: từ vẫy tay giữa không trung đến hét lớn "Mở bảng thuộc tính!", thậm chí là nhìn chằm chằm vào một hòn đá gần đó xem nó có hiện lên thông tin gì không.
"Không lẽ mình xuyên qua bản 'lậu' nên không có quà tân thủ sao? Trong truyện người ta chỉ cần ngã một cái là có không gian linh tuyền, có thần thú nhận chủ mà!" – Cô gào lên đầy uất ức.
Đáp lại cô chỉ là tiếng một con chim lạ kêu "Quạ... quạ..." như đang chửi thầm cô bị khùng. Sau nửa giờ "gọi hồn" hệ thống thất bại, Lâm Hạ bụng đói cồn cào, nhận ra rằng nếu không tự thân vận động, cô sẽ trở thành nữ chính đoản mệnh nhất lịch sử tiểu thuyết: Chết đói sau 2 giờ xuyên không.
Lâm Hạ run rẩy đứng dậy, loạng choạng trên đôi giày cao gót 7 phân. Chiếc váy bút chì bó sát vốn để tôn dáng nơi văn phòng giờ đây lại trở thành "xiềng xích" khiến cô bước đi khó khăn giữa đám cỏ dại cao đến thắt lưng. Khung cảnh hoang sơ này hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của một kẻ chỉ biết đến bê tông cốt thép như cô.
Lâm Hạ nhìn quanh, ngoài cây cối to lớn dị thường thì chẳng thấy gì khác. Cô thở dài, cúi xuống nhìn thứ duy nhất còn sót lại bên cạnh mình: chiếc túi xách cầm tay hiệu "Sale 50%". Có lẽ đây sẽ là vốn liếng duy nhất để cô tự mình sinh tồn trong cái thế giới này.
Lâm Hạ trải hết những món đồ trong túi xách lên mặt cỏ, nhìn chúng mà lòng dâng lên một nỗi chua chát khó tả.
Đầu tiên là chiếc bật lửa cùng bao thuốc lá còn dở. Ở thế giới cũ, đây là vật giải tỏa áp lực mỗi khi bị sếp mắng, là thứ "độc hại" mà cô từng định từ bỏ, nhưng trong cái nơi hoang dã này, nó bỗng chốc trở thành báu vật quý giá nhất để tạo ra lửa.
Tiếp đó là những món đồ trang điểm như cây son môi và hộp kem nền. Lâm Hạ lầm bầm tự giễu: "Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tô son cho hổ xem chắc?". Thế nhưng,cô biết rằng bản thân không nên vứt bỏ bất kì thứ gì. Biết đâu màu son đỏ rực ấy lại giúp ích cho cô vào một lúc nào đó, dù sao thì vứt đi cô cũng thấy hơi tiếc.
Riêng chiếc điện thoại di động – thứ từng là thứ trói buộc cô với những email tăng ca lúc nửa đêm – giờ đây chẳng khác nào một cục gạch sang chảnh. Không sóng, không wifi, cũng chẳng có chỗ sạc pin, nó im lìm như một minh chứng cho cuộc đời công sở đã lùi xa.
Lâm Hạ hít một hơi sâu, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy bình xịt hơi cay loại nhỏ. Đây là vật phòng thân cô luôn mang theo để đối phó với những gã biến thái khi đi làm về muộn, giờ đây nó lại mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn mong manh giữa rừng già.
Cuối cùng, cô cầm lên con dao rọc giấy nhỏ xinh, lưỡi dao mỏng manh ấy chính là "vũ khí" duy nhất để cô đối đầu với thế giới đầy rẫy những kẻ săn mồi khổng lồ này.
" Được rồi, tạm thời coi như có đủ combo: Lửa, vũ khí và... đồ trang điểm." – Lâm Hạ hít một hơi sâu, quyết định tháo đôi giày cao gót chết tiệt ra, xé bớt một phần gấu váy bút chì để dễ di chuyển hơn.
Hạ bắt đầu lẩm nhẩm lại kiến thức từ những bộ truyện đã đọc mà cô còn nhớ được:
"Đầu tiên phải tìm nước, sau đó là chỗ trú ẩn cao ráo. Trong rừng thế này, thú dữ chắc chắn nhiều hơn người."
May mắn thay cô không ở quá xa dọng nước bởi từ nơi cô đang đứng đã có thể nghe được tiếng chảy róc rách dù khá nhỏ. Cô đi dọc theo hướng tiếng nước chảy, vừa đi vừa cầm con dao rọc giấy cảnh giác. Thế nhưng, thực tế khác xa tiểu thuyết. Trong truyện, nữ chính chỉ cần đi vài bước là gặp suối trong vắt, cá nhảy lên bờ cho nướng. Còn Lâm Hạ? Cô suýt chút nữa thì lọt hố bùn, bị gai cào trầy cả bắp chân, và tệ nhất là... cô không có hệ thống . Thật đau lòng mà (〒﹏〒)
Sau một hồi chật vật Lâm Hạ cũng tìm thấy một dòng suối , nước trong suốt trong vắt thấy được cả đáy. Cô tìm cho mình một hốc cây khá lớn nằm trên một gò đất cao gần đó để làm nơi tạm trú . Sau đó cô dùng bật lửa nhóm một đống lửa nhỏ bằng lá khô. Ánh lửa bập bùng xua tan cái lạnh lẽo của rừng già, đem lại cho cô chút cảm giác an tâm ít ỏi.
Thế nhưng, cái bụng đói bắt đầu biểu tình dữ dội. Nhìn xuống dòng suối, Hạ thấy mấy con cá to bằng bắp tay của người trưởng thành đang thong dong bơi lội.
" Mấy con cá to thế này, béo thế này nếu mà đem nướng lên them chút gia vị thì ngon biết bao " - Cô lẩm bẩm, miệng vô thức tiết nước bọt.
Nghĩ là làm, Lâm Hạ hăm hở cầm con dao rọc giấy, vót nhọn một cành cây già rồi lội xuống nước. Thế nhưng, thực tế lại lần nữa vả mặt cô một cách phũ phàng. Cá ở đây không những nhanh mà còn cực kỳ khôn. Mỗi lần cô định đâm xuống, chúng lại quẫy đuôi lặn mất tăm, để lại Lâm Hạ đứng ngơ ngác giữa dòng nước lạnh ngắt.
" Quái lạ trong truyện người ta chỉ cần vót nhọn cái cành cây là xiên cá dễ như ăn cháo mà nhỉ?" - Hạ nghiến răng, quyết không bỏ cuộc.
Cô chợt nhớ ra trong một bộ truyện về thú thế hay bộ lạc gì đó, một nữ chính nào đó đã dùng đá để chặn dòng chảy hoặc dùng váy làm lưới. Hạ nhìn lại chiếc váy bút chì đã rách của mình, rồi lại nhìn những tảng đá ven suối. Cô bắt đầu hì hục bê đá, xếp thành một cái vòng vây nhỏ ở chỗ nước nông, rồi dùng cành cây lùa cá vào đó. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, người ngợm ướt nhét và lấm lem bùn đất, cuối cùng Lâm Hạ cũng tóm được hai con cá đang quẫy đạp trong vòng vây đá.
" Tuyệt vời! Biết này tiểu thuyết sẽ không bao giờ lừa mình mà!? "
Trở lại bên đống lửa, Lâm Hạ bắt đầu loay hoay làm cá với con dao rọc giấy nhỏ. Nhờ mớ gia vị dại nhặt nhạnh được bên suối và trên đường đến đây : nào là bụi sả rừng mọc dại bên hốc đá, những củ hành, tỏi rừng bé tí tẹo nhưng thơm nồng, và cả những trái ớt hiểm đỏ mọng ẩn sau lớp lá. Nhờ vậy món ăn trở nên đậm đà hơn hẳn. Cắn một miếng cá dù còn hơi nhạt muối, Hạ bỗng thấy sống mũi cay xè vì hạnh phúc.
Nhưng Hạ không biết rằng, mùi khói và mùi cá nướng hấp dẫn ấy đã vô tình dẫn dụ một vị khách không mời mà đến. Ngay phía sau cô, ẩn sau tán lá xum xuê của một bụi cây dại, một đôi mắt xanh lục rực sáng đang lặng lẽ quan sát từng cử động của Hạ. Đó là một con sói khổng lồ với bộ lông màu trắng muốt, kích thước của nó to lớn đến mức phi lý, gấp đôi những con sói bình thường mà Lâm Hạ từng thấy trên tivi.
Thanh Lam đứng im lìm như một pho tượng, hơi thở nặng nề . Anh đã quan sát cô từ lúc cô còn loay hoay bê đá chặn suối. Trong mắt của Thanh Lam, hành động của giống cái trước mặt thật kỳ quặc . Thứ nguy hiểm và khó ăn như thú gai vậy mà giống cái nay lại không sợ chết mà ăn nó, thậm chí còn ăn rất ngon miệng. Thanh Lam cảm thấy thật khó hiểu. Thế nhưng mùi cá nướng chín vàng đang bốc lên lại khiến cái mũi nhạy bén của anh không ngừng phập phồng.
Lâm Hạ vẫn hoàn toàn vô tư. Cô vừa thổi vừa cắn một miếng thịt cá trắng ngần, nóng hổi. Vị ngọt lịm của cá tươi ngậm trong mùi hương liệu dù có chút nhạt nhẽo do không có vị mặt quen thuộc của muối cũng đủ khiến cô sướng đến mức híp cả mắt lại, lẩm bẩm:
"Trời ơi, cá ở đây còn ngon hơn cả sushi năm sao ở thành phố! Ăn xong bữa này chắc mình cũng thành tiên mất."
Vừa dứt câu, một tiếng rắc khô khốc của cành cây gãy vang lên phía sau lưng Hạ.
Lâm Hạ cứng đờ người. Miếng cá vẫn còn trong miệng, nhưng sống lưng cô đã lạnh toát.
Cô chậm rãi, thật chậm rãi ngước mắt lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Lâm Hạ nghẹn họng, con cá đang cầm trên tay suýt thì rơi xuống đất. Trước mặt cô là một con quái vật lông lá với hàm răng sắc lẹm đang nhe ra dưới ánh trăng.
"Hệ... Hệ thống ơi... nếu bây giờ tôi nói tôi muốn đổi kịch bản, tôi muốn về tăng ca với lão sếp hói, có còn kịp không?" — Cô thều thào, tay run rẩy mò mẫm tìm cái bình xịt hơi cay đang để cạnh đống lửa.
Thanh Lam đứng im đó nhìn cô , không nói chính xác thì nhìn chằm chằm vào miếng cá nướng trên tay cô, rồi lại nhìn vào đống lửa bập bùng. Anh khẽ gầm gừ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục khiến mặt nước suối cũng phải rung động.
Lâm Hạ nuốt nước bọt cái ực,run cầm cập giơ con cá đang ăn dở ra trước mặt Thanh Lam, giọng run rẩy như sắp khóc:
"Đại ca... Sói đại ca... Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thấp cổ bé họng, thịt toàn mùi cà phê và mì tôm, không ngon đâu. Hay là... anh ăn tạm con cá này nhé? Tôi nướng kỹ lắm, không có sán đâu!"
Thanh Lam trong bộ dang sói trắng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào con cá nướng trên tay Lâm Hạ rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy của cô. Bất ngờ, một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy cơ thể khổng lồ ấy. Khung xương của sói trắng bắt đầu vặn xoắn, tiếng xương kêu " răc rắc" nghe mà rợn người. Ngay sau đó những lớp lông trắng muốt thu lại, thay thế vào đó là một cơ thể cường tráng, cao lớn đến mức lấn át cả không gian xung quanh.
Chỉ trong vài giây, trước mặt Lâm Hạ không còn là con thú dữ tợn nữa, mà là một người đàn ông hoàn mỹ đến mức nghẹt thở. Anh ta cao phải hơn mét chín, mái tóc dài màu trắng xõa tung đầy hoang dã che đi bả vai rộng lớn. Cơ bắp trên ngực và bụng săn chắc như những khối đá tạc , mang theo sức mạnh bùng nổ của loài dã thú. Cả cơ thể hoàn mĩ cứ như thế được phô bày trước mặt Lâm Hạ , may mắn thay bộ phận nhạy cảm đã được che bằng một lớp da thú quấn quanh hông, nếu không cô chắc chắn mình sẽ ngất xỉu tại chỗ vì đã thấy thứ không nên thấy.
Lâm Hạ đứng hình. Miếng cá trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống lần nữa, may mà cô kịp giữ lại . Đầu óc cô trong tích tắc như nổ tung, rồi ngay lập tức, "thư viện tiểu thuyết" trong não cô bắt đầu hoạt động hết công suất, nhanh chóng sắp xếp dữ liệu:
"Biến hình... Người...Thú nhân sao!!? "
Hạ lắp bắp, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là vì sự thật quá chấn động:
"Thú... Thú nhân? May là thể loại này mình cũng đã đọc khá nhiều, xem nào nếu vậy mình sẽ là giống cái...ôi chết tiệt mình nhớ ở thế giới thú nhân có cái thiết lập giống đực mà nhặt giống cái bên ngoài thì giống cái đó sẽ là bạn đời của giống đực đó! Ôi đậu mẹ !! "
Lâm Hạ bất giác lùi lại trong cơn hoảng loạn vì những thiết lập "bạn đời" đáng sợ trong tiểu thuyết . Thấy cô đột nhiên lùi lại với vẻ mặt biến hóa khôn lường, Thanh Lam không hề có động tác vồ vập. Trái lại, anh cực kỳ nhạy bén mà khựng lại, rồi lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn để không làm cô hoảng sợ.
Thấy hành động nhỏ đó, Lâm Hạ có chút ngẩn ngơ. Sự cảnh giác trong mắt cô vơi bớt.
Thấy con cá mà cô đang cầm và con còn lại đang được nướng trên lửa,Thanh Lam khẽ nhíu mày, giọng anh trở nên trầm thấp và có phần cảnh báo:
"Ngươi bảo ta ăn... thứ thú gai này?"
Lâm Hạ hơi ngớ người: "Thú gai? Ý anh là cá?"
" Loài thú này bị nguyền rủa." — Anh chỉ vào những chiếc xương dăm sắc nhọn còn sót lại nơi đầu cá.
"Thịt của chúng rất ít, nhưng xương lại như những lưỡi dao nhỏ ẩn giấu. Trước đây, có thú nhân vì quá đói nhưng không thể đi săn nên đã bắt thú gai về ăn nhưng lại bị những chiếc xương của con thú gai này đâm xuyên cổ họng mà chết . Vậy nên ngay cả khi đói nhất, chúng ta cũng không chạm vào chúng"
Hạ nghe mà có chút dở khóc dở cười . Hóa ra trong mắt dân bản địa, món cá nướng thơm phức này lại là một thứ đáng sợ như vậy. Cô nở một nụ cười tự tin, dùng đôi đũa tự chế gắp lấy một miếng thịt cá trắng ngần, cẩn thận lọc bỏ hết xương rồi đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.
" Đó là do anh không biết cách ăn đúng cua nó thôi. Nhìn tôi ăn này, có sao đâu"
Thấy cô ăn ngon lành như vậy lông mày của Thanh Lam không chỉ k
Không giãn ra mà con càng nhíu chặt hơn, đôi mắt bạc vẫn không rời khỏi từng cử động của cô. Thấy anh vẫn đứng im bất động như một pho tượng, Lâm Hạ bèn ngắt một chiếc lá cây to gần đó,lau qua loa dù sao cũng không phải cho cô ăn lên cô cũng chẳng buồn rửa sạch. Rồi tỉ mỉ gắp thêm vài miếng cá đã lọc sạch xương rồi đưa đến trước mặt anh, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt:
"Anh thử đi, tôi đảm bảo không chết được đâu, trái lại còn rất ngon đấy!"
Thanh Lam chần chừ trong giây lát rồi chậm rãi tiến lại gần. Anh không dùng tay mà hơi cúi đầu, thận trọng đón lấy miếng thịt cá từ chiếc lá trên tay Lâm Hạ. Ngay khi vị ngọt thanh và béo ngậy của thịt cá chín bùng nổ trên đầu lưỡi, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của anh mở to đầy kinh ngạc.
Miếng thịt mềm mại trôi xuống thực quản một cách dễ dàng, hoàn toàn không có những "lưỡi dao" sắc nhọn nào đâm vào cổ họng như lời đồn đại. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, khác hẳn với vị tanh nồng, khô khốc của thịt sống mà anh vẫn ăn hằng ngày.
"Ngươi... làm thế nào có thể hóa giải lời nguyền của nó?" – Giọng Thanh Lam trầm khàn, mang theo sự chấn động sâu sắc.
Lâm Hạ nhìn bộ dạng ngây ngô của "đại mỹ nam" trước mặt, sự sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lòng tự hào của một kẻ mang kiến thức hiện đại. Cô vỗ ngực, đắc ý:
"Đã bảo không phải lời nguyền mà! Chỉ cần dùng lửa và một chút mẹo nhỏ thôi. Thấy sao? Ngon hơn nhiều đúng không?"
Thanh Lam không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem tro bếp nhưng lại bừng sáng vẻ tự tin của Lâm Hạ. Trong thế giới thú nhân khắc nghiệt này, một giống cái yếu ớt như cô lẽ ra không thể sống sót quá lâu trong tự nhiên. Vậy mà cô không chỉ sống sót, còn có thể thuần hóa được "lửa" và biến thứ thú gai đáng sợ thành mỹ vị. Anh cảm thấy lồng ngực mình rung động một cách kỳ lạ , đó là sự nể phục, xen lẫn một bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ.
Anh tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Lâm Hạ bất giác nín thở. Thanh Lam trầm giọng, đôi mắt lam nhìn xoáy vào tâm trí cô:
" Giống cái cô...không bộ lạc, đúng không? "
Thấy cô ngơ ngác, Thanh Lam tiếp tục nói : " Ngươi có biết việc một mình đi lại trong rừng với cái thứ năng lực đó chẳng khác nào treo miếng mồi ngon trước mũi lũ thú dữ không? " - Dừng một lúc thấy cô nhìn mình, anh nói tiếp: " Ta không thích nợ nần ai. Miếng cá này của ngươi ngon thật, nhưng nó không miễn phí đối với ta. Kể từ giờ, ta sẽ đi cùng ngươi."
Thấy Lâm Hạ định mở miệng, anh chặn ngang bằng một cái nhếch mép:
"Đừng hiểu lầm. Ta ăn đồ của ngươi, đổi lại, ta sẽ làm móng vuốt cho ngươi. Kẻ nào muốn chạm vào ngươi thì phải bước qua xác của ta này trước. Coi như đây là một cuộc giao dịch sòng phẳng, thế nào?"
Lâm Hạ đứng hình, đầu óc cô bắt đầu nhảy số liên tục: Cái gì? Giao dịch? Bảo vệ? Ôi mẹ ơi, cái thiết lập này... chẳng lẽ mình vừa vô tình "bao nuôi" luôn một đại ca thú nhân bằng một con cá nướng sao?!
Thấy Lâm Hạ vẫn còn đang ngơ ngác trước lời thề nguyện đột ngột của mình, Thanh Lam đứng dậy. Anh nhìn đống cá nướng nhỏ bé trên tay cô, rồi lại nhìn xuống cơ thể mảnh khảnh của Lâm Hạ, chân mày hơi nhíu lại.
"Thú gai quá nhỏ, không đủ để nhét khẽ răng ngươi." – anh nói, giọng điệu mang theo sự quyết đoán .
"Chờ ở đây. Ta sẽ mang con mồi thực sự về cho ngươi."
Chưa kịp để Lâm Hạ lên tiếng, Thanh Lam đã xoay người. Trong tích tắc, cơ thể con người hoàn mỹ ấy đổ về phía trước, những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da săn chắc bắt đầu biến đổi. Một luồng ánh sáng bạc lóe lên, và trước mắt Hạ không còn là người đàn ông nữa, mà là một con sói trắng khổng lồ với đôi mắt sáng quắc như sao đêm. Nó gầm nhẹ một tiếng như để dặn dò, rồi phóng vút vào khu rừng rậm, nhanh như một tia chớp .
Lâm Hạ ngồi thẫn thờ bên đống lửa, tay vẫn còn cầm chiếc lá trống trơn vì thịt cá đã bị Thanh Lam ăn sạch .
"Ơ kìa... mình đã đồng ý đâu!" – Cô lẩm bẩm, tim vẫn còn đập thình thịch vì sự biến hóa kinh người vừa rồi.
Nhưng rừng già không để cô đợi lâu. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, từ phía bụi rậm vang lên tiếng sột soạt dữ dội, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của một sinh vật to lớn. Lâm Hạ giật mình gắp lấy một thanh củi cháy dở để phòng thân, nhưng ngay sau đó, bóng dáng quen thuộc của Sói Bạc hiện ra.
Rầm!
Một con lợn rừng khổng lồ, to gấp đôi giống lợn ở hiện đại, với hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, bị Thanh Lam ném thẳng xuống cạnh đống lửa của Lâm Hạ. Con thú đã tắt thở, vết cắn chí mạng ở cổ họng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của kẻ săn mồi.
Thanh Lam biến trở lại hình người. Trên khuôn mặt góc cạnh của anh dính một vài giọt máu tươi, càng làm tăng thêm vẻ hoang dã và nguy hiểm. Anh bước đến gần, nhìn Lâm Hạ bằng ánh mắt mong chờ, rồi hất hàm về phía con mồi khổng lồ:
"Đây là Thú Răng Kiếm. Thịt của nó rất dai và khó nhai, nhưng nó là thứ dễ bắt nhất lúc này . Ngươi... có thể dùng 'lửa' để biến nó thành vị giống như thú gai ban nãy không?"
Lâm Hạ nhìn con lợn rừng to như cái xe tải nhỏ, rồi nhìn lại con dao dọc giấy bé xíu trong tay , đột nhiên cảm thấy "áp lực" đè nặng. Đây không còn là nướng cá nữa, đây là mở tiệc buffet cho cả một bộ lạc rồi!
Nhưng nhìn đôi mắt lam đầy vẻ kỳ vọng thậm chí có chút gì đó giống như một chú cún lớn đang chờ được khen ngợi. Hạ không nỡ từ chối. Cô hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên:
"Được rồi, anh đã có công săn về, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là đỉnh cao của ẩm thực! Nhưng trước hết... anh giúp tôi lột da và xẻ thịt nó ra nhé? Tôi không đủ sức làm việc đó đâu."
Lăng gật đầu, vốn dĩ anh cũng không định để cô làm . Anh khiêng con lợn rừng bựng chảng đến bên suối, móng tay anh đột ngột dài ra, sắc lẹm như những lưỡi dao bằng thép, bắt đầu thuần thục xử lý con mồi .
Nhìn khối lượng thịt khổng lồ trước mặt, Lâm Hạ biết rằng nếu chỉ nướng không thì sẽ rất phí phạm cái công đi săn của Thanh Lam .
Cô đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên, một mùi hương ngọt lịm đặc trưng thoảng qua cánh mũi, lấn át cả mùi máu tanh nồng.
" Này , đằng kia có phải là tổ ong mật không?" – Lâm Hạ chỉ tay về phía một hốc cây đại thụ cách đó không xa, nơi có những sinh vật to bằng ngón tay cái đang bay vo ve.
Thanh Lam nhìn theo, khẽ nhíu mày đầy cảnh giác :"Ngươi đang nói đến bọn thợ săn cánh mỏng đó sao? Đừng để cái vẻ mỏng manh của chúng đánh lừa. Một cú châm của lũ đó đủ khiến một con bò mộng tê liệt nửa ngày đấy. Tuy nhiên..." – Anh hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi một chút – "Sáp mật của chúng lại là món khoái khẩu của đám thú nhân Gấu Nâu."
Lâm Hạ nở một nụ cười tinh quái, đúng là "ông trời không triệt đường người tốt".
Cô nhanh chóng thu gom một ít cỏ xanh héo và lá cây có chứa nhiều tinh dầu gần đó, bện lại thành một bó đuốc nhỏ.
" Này, giúp tôi một chút. Anh dùng cái này, đốt lên cho khói tỏa ra rồi hơ vào tổ ong đó. Khói sẽ làm chúng bị choáng và bay đi chỗ khác, lúc đó anh hãy nhanh tay cắt lấy một phần sáp mật mang về đây."
Lăng nhìn bó đuốc trên tay Hạ với vẻ hoài nghi, nhưng trước ánh mắt đầy tin tưởng của cô, anh vẫn chọn cách làm theo. Sức mạnh và tốc độ của một thú nhân quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Chỉ trong chớp mắt, khi đám ong còn đang hỗn loạn vì làn khói lạ, Thanh Lam đã trở lại với một mảng sáp ong vàng óng, thơm nức mùi hoa rừng trên tay mà không hề bị một vết đốt nào.
Lâm Hạ bắt đầu băm nhỏ hành, tỏi và sả rừng bằng con dao dọc giấy nhỏ của mình , việc này có hơi tốn sức một chút. Cô dùng gốc sả đập dập để lấy tinh dầu, xoa đều lên những tảng thịt lớn. Vị cay nồng của ớt rừng không chỉ giúp át đi mùi máu tanh của Thú Răng Kiếm ( lợn rừng ) mà còn kích thích vị giác đến cực hạn. Cuối cùng, cô phết thêm lớp mật ong vàng óng mà Thanh Lam vừa lấy về.
Khi thịt bắt đầu chín, sự hòa quyện giữa mùi thơm nồng nàn của sả, tỏi và vị ngọt lịm của mật ong tạo nên một luồng khói thơm kỳ ảo, bao trùm lấy cả một khoảng rừng.
Mùi thơm nức mũi từ thịt nướng tẩm trong gia bị tỏa ra ngào ngạt, kích thích khứu giác nhạy bén của Thanh Lam đến mức cực hạn. Tuyến nước bọt của anh dường như mất kiểm soát, đôi mắt màu lam rực sáng đầy vẻ thèm thuồng.
Ngay khi Lâm Hạ vừa ra hiệu món ăn đã hoàn tất, Thanh Lam không chút do dự, định lao thẳng vào "đống chiến lợi phẩm" đang bốc khói nghi ngút. Thấy vậy, Lâm Hạ hốt hoảng vội ngăn lại:
"Anh điên à? Thịt còn nóng lắm, ăn như vậy là hỏng lưỡi, bỏng hết họng đấy!"
Bị ngăn cản đột ngột, Thanh Lam khựng lại, cố gắng kìm nén "con sâu ham ăn" đang cào xé trong bụng. Anh nhìn miếng thịt vàng óng, rồi lại nhìn bộ dạng lo lắng của Lâm Hạ, trầm giọng đáp:
"Ta là thú nhân, là giống đực da dày thịt béo. Cô không phải lo."
Nghe Thanh Lam khẳng định đầy tự tin như vậy Lâm Hạ chỉ biết thở dài bất lực, thầm nghĩ đúng là không thể dùng tiêu chuẩn của con người yếu ớt để áp đặt lên những vị "thần rừng" này được.
"Được rồi, tùy anh vậy."
Vừa dứt lời, thấy Lâm Hạ không còn ngăn cản, Thanh Lam lập tức lao đến như một con sói đói bị bỏ đói nhiều ngày. Thế nhưng, anh vẫn không quên giống cái nhỏ bé bên cạnh. Trước khi bắt đầu cuộc "càn quét" của mình, Thanh Lam dùng móng vuốt sắc lẹm, khéo léo cắt lấy phần thịt mềm nhất, ngon nhất ở phần thăn của con thú, cẩn thận đặt lên một chiếc lá sạch rồi đưa cho Lâm Hạ.
"Phần này dành cho ngươi. Giống cái yếu ớt như ngươi cần phải ăn miếng ngon nhất thì mới có sức mà... nấu tiếp cho ta."
Lâm Hạ nhìn miếng thịt thơm phức trên tay, rồi nhìn dáng vẻ đại nam nhân cao mét chín đang ăn uống một cách "hung dữ" nhưng vẫn không quên quan tâm mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài hoang dã và đáng sợ của vị chiến binh Sói Bạc này lại là một sự dịu dàng và tinh tế đến thế. Giữa rừng già mênh mông và lạ lẫm, hành động của Thanh Lam khiến cô cảm thấy mình không còn cô độc.
Hai người cứ thế chìm vào sự im lặng kỳ lạ nhưng không hề ngột ngạt. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách vui tai và tiếng lá rừng xào xạc theo từng cơn gió thổi qua khe núi.
Ăn uống no nê xong, Hạ lười biếng tựa lưng vào một phiến đá, hai tay ôm lấy cái bụng căng tròn của mình mà cảm thán:
"No thật đấy... Sống lại rồi!"
Trong lúc thỏa mãn quá độ, cô vô ý... ợ một tiếng thật to. Âm thanh vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, Hạ cứng đờ người, não bộ bừng tỉnh: Chết tiệt, mình quên mất là không có ở một mình!
Theo phản xạ tự nhiên, cô quay sang nhìn Thanh Lam. Lúc này, thú nhân sói trắng nọ cũng vừa kết thúc bữa ăn "hoành tráng" nhất cuộc đời mình. Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc dài màu trắng của anh vốn dĩ hoang dã nay lại càng thêm phần mê hoặc khi xõa tung, vài sợi tóc ướt át lướt qua lồng ngực săn chắc, nơi những khối cơ bắp vẫn còn vương chút hơi nóng của lửa.
Thấy mình vô ý "ợ" một tiếng rõ to, Lâm Hạ ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Thế nhưng, có vẻ như Thanh Lam chẳng hề để ý đến hành động kém duyên ấy, anh vẫn duy trì vẻ trầm mặc vốn có.
Màn đêm dần buông xuống , không gian xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Cảm thấy không khí quá yên tĩnh đến mức ngột ngạt, Lâm Hạ bắt đầu nổi máu "buôn chuyện" để xua tan cảm giác trống trải. Cô chống cằm, bắt đầu tung ra một tràng câu hỏi liên hoàn:
"Nè, anh tên là gì vậy? Anh đến từ bộ lạc nào? Có ở gần đây không? Anh đi săn một mình hay đi cùng cả nhóm vậy? À mà... bộ lạc của anh chắc lớn lắm nhỉ? Anh có bạn đời chưa? Chắc là có rồi đúng không, nhìn anh đẹp trai thế này kia mà!"
Lâm Hạ vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của anh. Thế nhưng, đáp lại sự hào hứng của cô chỉ là một sự im lặng kéo dài. Thanh Lam đứng im như một pho tượng tạc từ đá tẩm ánh trăng, không một cái chớp mắt, không một lời phản hồi.
Sự im lặng này khiến Lâm Hạ cảm thấy hơi hụt hẫng, cô bĩu môi lẩm bẩm:
"Này, tôi đang hỏi anh đó! Nếu không muốn trả lời thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, sao cứ im lìm như vậy? Anh định làm tượng thần rừng thật đấy à?"
Lúc này, Thanh Lam mới khẽ cử động. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt xanh lam mang theo chút bối rối hiếm thấy . Anh thở hắt ra một hơi, giọng trầm khàn đáp lại:
"Ngươi hỏi nhiều quá... ta không biết phải trả lời câu nào trước."
Hạ ngẩn người, rồi bật cười vì sự "thật thà" đến mức khô khan của anh chàng thú nhân này.
"Ok! Vậy để tôi hỏi lại từng câu một cho anh dễ trả lời nhé. Đầu tiên, anh tên là gì? Nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên anh. "
Thanh Lam im lặng một nhịp, ánh mắt hướng về phía những dãy núi mờ ảo xa xăm, chậm rãi trả lời:
" Tôi tên Thanh Lam "
" Thanh Lam? Tên giống con người của anh lắm. Tôi tên Lâm Hạ rất vui được gặp anh " - Cô cười tươi, rồi không nén nổi tò mò mà hỏi tiếp : " Anh đến từ bộ lạc nào vậy? Để tôi đoán nhé bộ lạc sói à? "
" Không. Tôi đến từ bộ lạc Kim sư "
Nghe câu trả lời của Lăng, Hạ tròn mắt kinh ngạc , theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì " Sư " là sư tử , " Kim " là vàng vậy thì" Kim sư " tức là sư tử vàng .
"Bộ lạc Kim sư? Là bộ lạc của những thú nhân sư tử đúng chứ? Nhưng nhìn kiểu gì cũng ra một con sói , sao lại ở bộ lạc Sư Tử được?"
Thanh Lam nhìn vào đống lửa, ánh mắt bạc hơi trầm xuống, mang theo một nỗi niềm xa xăm khó tả. Anh chậm rãi giải thích:
"Cha tôi là một thú nhân của bộ lạc Hắc Lang, còn mẹ tôi lại là một giống cái của bộ lạc Kim Sư. Theo quy tắc của nhiều bộ tộc, con cái sinh ra thường sẽ ở lại bộ lạc của mẹ. Vì vậy, dù mang dòng máu và hình dáng của loài Sói, tôi vẫn lớn lên và chiến đấu như một chiến binh của bộ tộc Sư Tử."
Hạ gật gù, ra vẻ đã hiểu. Hóa ra thế giới thú nhân này cũng có những chuyện "con lai" phức tạp như vậy. Cô tò mò hỏi tiếp:
"À, thì ra là vậy. Vậy... lần này anh đi săn một mình hay đi cùng đội săn bắn của bộ lạc? Tôi thấy con Thú Răng Kiếm kia to thế, một mình anh hạ gục nó chắc phải vất vả lắm."
Thanh Lam trả lời bằng một giọng thản nhiên đến lạ lùng:
"Tôi đi một mình."
"Tại sao?" – Hạ buột miệng hỏi, đôi mắt mở to đầy vẻ thắc mắc. "Chẳng phải đi săn theo đội sẽ an toàn và bắt được nhiều mồi hơn sao? Một mình đối mặt với mấy con dã thú khổng lồ đó nguy hiểm lắm."
Thanh Lam im lặng một lúc, bàn tay anh vô thức siết nhẹ. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh, tạo nên những mảng sáng tối đối lập, khiến anh trông càng thêm cô độc giữa rừng già.
"Vì tôi không giống họ." – Thanh Lam thấp giọng, thanh âm trầm khàn vang lên giữa tiếng xào xạc của lá cây. " Như người thấy đấy từ khi sinh ra đã mang bộ lông trắng muốt như tuyết từ đầu đến chân. Người ta gọi đó là lời nguyền của Thú thần. Thú nhân truyền tai nhau rằng : Thuở xưa, Thú Thần có một cận vệ là Sói Trắng. Nhưng trong một cuộc chiến, Sói Trắng đã phản bội để cứu lấy mạng sống của mình, khiến Thú Thần bị thương. Từ đó, Thú Thần nguyền rủa: ' Kẻ nào mang bộ lông của kẻ phản bội sẽ mang theo mầm mống của sự hủy diệt' . Vì vậy sẽ không bộ lạc nào sẽ chấp nhận một kẻ là hậu duệ của kẻ phản bội như ta"
Hạ nghe xong mà lòng chợt thắt lại. Hóa ra vẻ ngoài hoàn mỹ và sức mạnh phi thường kia lại được bao bọc bởi một nỗi cô đơn sâu thẳm. Cô nhìn anh, rồi đột nhiên nở một nụ cười ấm áp, cố tình làm dịu bầu không khí:
" Này, anh có biết là anh đang sở hữu một báu vật không? Đừng nghe lời lũ người thiếu hiểu biết đó. Đối với tôi, bộ lông trắng này của anh đẹp đến mức không gì sánh bằng. Nó không phải lời nguyền, mà là dấu hiệu cho thấy anh là duy nhất trên đời này "
Cô tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trở nên kiên định:
"Anh rất đặc biệt, Thanh Lam ạ. Trên khắp lục địa này, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy một người thứ hai có vẻ ngoài hoàn hảo và đôi mắt xanh thẳm như anh đâu. Anh là phiên bản duy nhất, không ai có thể bắt chước hay thay thế được cả. Đừng để sự tầm thường của họ che lấp đi giá trị của chính mình."
Thanh Lam ngước lên nhìn cô, ánh mắt xanh lam khẽ dao động. Đây là lần đầu tiên có một giống cái không sợ hãi sự khác biệt của anh, trái lại còn cười với anh một cách chân thành đến thế.
Thanh im lặng nhìn Lâm Hạ một lúc lâu, đôi mắt anh như muốn nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ. Cuối cùng, anh cũng cất giọng hỏi ngược lại:
"Vậy còn ngươi? Ngươi đến từ bộ lạc nào? Nơi đó ở đâu mà lại dạy cho giống cái những kỹ năng nấu nướng kỳ lạ như vậy?"
Lâm Hạ thoáng ngẩn người. Cô chẳng biết phải giải thích thế nào về "thế giới hiện đại" cho một thú nhân nghe cả. Cô chỉ đành cười trừ, bịa đại một lý do:
"Nơi tôi ở xa lắm, xa đến mức anh có chạy cả đời cũng không tới đâu. Ở đó giống cái chúng tôi ai cũng phải biết chút ít về lửa và gia vị để tự chăm sóc mình."
Thanh Lam nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng không gạn hỏi thêm. Anh cảm nhận được sự bí ẩn toát ra từ cô gái này, nhưng mùi hương ngọt ngào và sự ấm áp mà cô mang lại khiến anh chọn cách tin tưởng.
Trời đêm mỗi lúc một lạnh, sương bắt đầu giăng mờ ảo trên những tán lá đại thụ. Cả hai bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ. Lâm Hạ nhanh nhẹn đi nhặt những cành cây nhiều lá, xếp lại thành một lớp đệm dày rồi dùng những tán lá rộng nhất để làm "chăn" đắp lên người. Dù hơi sơ sài, nhưng so với việc nằm giữa đất trời thì đây đã là một "khách sạn năm sao" đối với cô lúc này.
"Tôi sẽ ngủ ở đây. Còn anh thì sao?" – Lâm Hạ ló đầu ra khỏi hốc cây, hỏi Thanh Lam.
Anh không nói gì, bước ra khoảng đất trống ngay trước cửa hốc cây của Lâm Hạ Hạ. Trong tích tắc, thân hình cao lớn của người đàn ông biến mất, thay vào đó là một chú Sói Trắng khổng lồ với bộ lông dày mượt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng.
Sói Trắng lững thững tiến lại, nằm phủ phục ngay trước lối vào hốc cây, che chắn hoàn toàn hướng gió lạnh và bảo vệ Lâm Hạ khỏi bất kỳ loài dã thú nào dám bén mảng tới. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt bạc liếc nhìn cô như muốn nói: "Ngủ đi, có ta ở đây."
Lâm Hạ nhìn bộ lông mềm mại của Sói Trắng ngay tầm tay mình, cảm giác an toàn bủa vây lấy cô. Cô cuộn mình trong lớp lá rừng, hít hà mùi hương hoang dã từ cơ thể Thanh Lam tỏa ra, thầm nghĩ: Có một vệ sĩ vừa ngầu vừa ấm thế này, xem ra thế giới thú nhân này cũng không tệ lắm.
Trong không gian tĩnh lặng của rừng già, tiếng thở đều đều của một người một thú hòa quyện vào nhau, khép lại một ngày đầy biến động của Hạ tại thế giới này.
Ánh nắng bắt đầu xuyên qua tán lá, lốm đốm trên mặt đất ẩm sương. Thanh Lam đã dậy từ trước cả khi tia sáng đầu tiên kịp ló dạng nơi chân trời. Anh liếc nhìn vào trong hốc cây, thấy Lâm Hạ vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt thanh tú của cô lúc này, lòng anh bỗng thấy xao động.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngủ bên ngoài hốc cây để đi săn. Trước khi đi, anh không quên để lại mùi hương của Sói Trắng quanh khu vực đó. Đó giống như một lời cảnh báo, khiến lũ dã thú không dám bén mảng lại gần giống cái nhỏ. Anh muốn tìm chút gì đó thật ngon cho bữa sáng của Lâm Hạ người đầu tiên khen bộ lông "bị nguyền rủa" của anh là một báu vật.
Thanh Lam quay về khi trời vẫn còn sớm, tay cầm theo mấy phần thịt tươi và ít quả rừng mọng nước. Thế nhưng, không gian quanh hốc cây lại yên tĩnh một cách bất thường.
"Lâm Hạ?" – Anh khẽ gọi, giọng trầm khàn vang lên nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió xào xạc.
Thanh Lam kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài . Anh tôn trọng sự riêng tư của cô, nghĩ rằng có lẽ cô mệt sau một ngày dài biến động nên ngủ nướng thêm chút nữa. Thế nhưng, thời gian dần trôi, mặt trời đã đứng bóng, hơi nóng bắt đầu lan tỏa mà hốc cây vẫn không có chút động tĩnh.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Thanh Lam không đợi nữa, anh biến lại thành hình người , cúi người bước vào không gian chật hẹp của hốc cây.
"Lâm Hạ, mặt trời đã quá trưa rồi..."
Câu nói bỗng khựng lại. Trước mắt anh, Lâm Hạ không phải đang ngủ say sưa như anh tưởng. Đôi má cô đỏ bừng một cách bất thường, đôi môi khô khốc, hơi thở đứt quãng và nặng nề. Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình chạm nhẹ lên trán cô.
Nóng rực!
Sức nóng từ làn da cô khiến Thanh Lam chấn động. Đối với thú nhân, sức mạnh thể chất của họ rất lớn, hiếm khi bị hạ gục bởi những cơn cảm mạo thông thường. Nhưng anh quên mất, Lâm Hạ chỉ là một giống cái yếu ớt, không có nanh vuốt, không có bộ lông dày bảo vệ, và dường như cơ thể cô không thể thích nghi nổi với sự khắc nghiệt của rừng già sau một đêm sương lạnh.
"Lâm Hạ! Tỉnh lại đi!" – Thanh Lam trầm giọng gọi, ánh mắt xanh lam vốn bình lặng nay tràn ngập sự lo âu và bối rối hiếm thấy.
Cô gái nhỏ khẽ rên rỉ, bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt mà xích lại gần bàn tay anh, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ mà anh không hiểu. Nhìn vẻ yếu ớt như ngọn nến trước gió của cô, vị chiến binh Sói Trắng từng đối mặt với tử thần mà không hề chớp mắt, giờ đây lại cảm thấy bàn tay mình run rẩy.
Anh biết, nếu không tìm cách hạ sốt ngay lập tức, giống cái đặc biệt này có thể sẽ rời bỏ anh mãi mãi vào cõi hư vô của Thú Thần.
Trong cơn mơ màng, Lâm Hạ cảm thấy cơ thể mình như bị ném vào một lò lửa hừng hực, rồi ngay lập tức lại như rơi xuống hố băng lạnh lẽo. Giữa bóng tối chập chờn của cơn sốt, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, vừa nôn nóng vừa lo âu đang gọi tên mình.
"Lâm... Hạ... Tỉnh lại..."
Cô cố gắng hé mở đôi mi nặng trĩu.
Gương mặt góc cạnh, hoàn hảo của Thanh Lam hiện ra nhòe nhoẹt dưới ánh sáng len lỏi vào hốc cây. Thấy cô cử động, đôi mắt xanh thẳm của anh ánh lên vẻ vui mừng lộ rõ.
"Anh... Thanh Lam..." – Giọng Lâm Hạ khản đặc, mỗi từ thốt ra đều khiến cổ họng đau rát.
Dù đầu óc đang quay cuồng, nhưng kiến thức sinh tồn ở hiện đại vẫn nhắc nhở cô rằng cơn sốt này đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Cô cảm nhận được mồ hôi đang vã ra nhưng bị khí lạnh của rừng già làm cho đông cứng lại trên da, khiến cơn ớn lạnh càng thêm trầm trọng.
Lâm Hạ run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo da thú của Thanh Lam, dùng chút sức lực tàn hơi để dặn dò:
"Nghe này... Thanh Lam. Đừng... đừng để tôi bị lạnh. Anh phải giúp tôi... ra mồ hôi. Chỉ cần ra được mồ hôi... cơn sốt sẽ lui."
Thanh Lam ngẩn người. Ở thế giới thú nhân, khi một giống cái bị bệnh, họ thường chỉ biết tìm đến thầy thuốc đại tộc để dùng những loại lá đắng ngắt, hoặc phó mặc cho ý chí của Thú Thần. Cách "ra mồ hôi" mà cô nói nghe thật lạ lẫm, nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến anh không thể nghi ngờ.
"Được, tôi hiểu rồi. Tôi phải làm gì?" – Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang nóng hầm cập của cô.
Lâm Hạ thều thào: "Ủ ấm... tìm thêm lá cây... hoặc... bất cứ thứ gì... giúp tôi nóng lên. Phải thoát mồ hôi ra bằng được..."
Nói xong câu đó, cô lại lịm đi vì kiệt sức. Nhìn giống cái nhỏ bé đang run rẩy trong đống lá khô, Thanh Lam không hề do dự. Anh lập tức dọn dẹp lại hốc cây, chất thêm thật nhiều cỏ mềm và lá đại thụ xung quanh để chắn mọi kẽ hở của gió rừng.
Thế nhưng, nhiệt độ từ lá cây là không đủ. Ánh mắt Thanh Lam nhìn vào cô đầy xót xa, rồi anh khẽ thở dài, quyết định gạt bỏ mọi sự lạnh lùng thường ngày. Trong tích tắc, một luồng sáng dịu nhẹ bao phủ lấy thân hình cao lớn, anh hóa thân trở lại thành chú Sói Trắng khổng lồ.
Với bộ lông dày, mềm mại và ấm áp như ánh mặt trời, Thanh Lam nhẹ nhàng nằm xuống, cuộn tròn cơ thể đồ sộ của mình bao bọc lấy Lâm Hạ vào lòng. Anh dùng hơi ấm từ lồng ngực vững chãi và lớp lông bồng bềnh để che chở cho cô, tạo thành một "cái kén" ấm áp tuyệt đối.
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nhất định sẽ giúp ngươi ra mồ hôi." – Sói Trắng khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt bạc chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô, sẵn sàng cùng cô chiến đấu với cơn bệnh quái ác này suốt cả ngày dài.
Không khí trong hốc cây vốn dĩ đang yên bình, bỗng chốc trở nên nóng rực một cách lạ thường.
Dưới ánh trăng mờ ảo rọi vào hốc cây, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng của hai cơ thể đang lồng ghép vào nhau.
Lâm Hạ từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề trên đầu đã tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp, êm ái bao phủ toàn thân.
Cô ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong lòng một "khối bông" khổng lồ. Đó là Thanh Lam trong hình dạng Sói Trắng. Anh cuộn tròn thân mình, dùng lớp lông dày mượt như tơ bao trọn lấy cô, chắn mọi cơn gió lạnh tràn vào. Một luồng cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim Lâm Hạ. Giữa thế giới thú nhân xa lạ và khắc nghiệt này, lại có một người sẵn sàng dùng cả thân thể để làm "lò sưởi" sống cho cô suốt một ngày đêm.
Nhìn bộ lông trắng muốt, tinh khiết dưới ánh trăng, Lâm Hạ bỗng thấy ngứa ngáy chân tay. Đã từ lâu cô luôn bị thu hút bởi sự mềm mại ấy, nhưng lúc tỉnh táo cô luôn giữ khoảng cách. Còn bây giờ, dưới sự tác động của chút dư âm cơn sốt và sự xúc động, cô không kìm lòng được nữa.
Lâm Hạ rón rén đưa bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chạm vào lớp lông tơ mềm mại trên lưng anh.
“Ôi... mềm quá... mượt như nhung vậy,” cô thầm thì trong lòng.
Cảm giác chạm vào còn tuyệt hơn cả tưởng tượng! Cô bắt đầu "được đà lấn tới", đưa cả hai tay vào sờ lấy sờ để, hết vuốt ve lại đến luồn những ngón tay vào sâu trong lớp lông dày ấm áp.
Thế nhưng, Lâm Hạ không hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô cử động ngón tay đầu tiên, Thanh Lam đã tỉnh giấc. Với giác quan của một chiến binh Sói đỉnh cao, chỉ cần một hơi thở thay đổi nhịp điệu anh cũng có thể nhận ra, huống chi là sự đụng chạm trực tiếp lên cơ thể thế này.
Tim Thanh Lam đập chệch một nhịp. Anh vẫn nằm im, đôi mắt bạc nhắm chặt, hơi thở cố giữ cho đều đặn. Trong thâm tâm vị chiến binh lạnh lùng ấy là một sự giằng xé dữ dội.
Anh lo sợ. Anh sợ rằng khi tỉnh dậy hoàn toàn, Lâm Hạ sẽ đẩy anh ra, sẽ nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ vì sự "tự tiện" này. Anh sợ cô sẽ nhớ lại lời nguyền về bộ lông trắng "phản bội" mà khinh miệt anh.
Nhưng rồi, cảm giác từ đôi bàn tay nhỏ bé kia truyền đến khiến anh hoàn toàn chết lặng. Cô không đẩy anh ra, cô không sợ hãi. Ngược lại, cô đang... vuốt ve anh một cách đầy thích thú?
Lâm Hạ vừa sờ vừa rúc đầu vào lớp lông cổ của anh, miệng lẩm bẩm đầy thỏa mãn:
“Thanh Lam à, anh có biết là bộ lông này của anh đỉnh lắm không? Đáng yêu chết đi được...”
Thanh Lam lúc này chỉ biết "câm nín" trong hình dạng sói. Cả cơ thể anh cứng đờ dưới bàn tay "sờ soạn" nhiệt tình của cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong đời, một người không những không sợ hãi bộ lông bị nguyền rủa của anh, mà còn coi nó như một báu vật để nâng niu.
Cảm giác ngứa ngáy và ấm áp từ bàn tay cô truyền vào da thịt khiến vị sói trắng kiêu ngạo cảm thấy mặt mình hình như cũng đang nóng ran lên dưới lớp lông dày. Anh thầm nghĩ: Giống cái này... thật sự không biết sợ là gì sao?
Cảnh tượng này thật sự rất dễ thương! Bạn có muốn Thanh Lam bất ngờ "hóa hình" lại thành người ngay lúc cô ấy đang sờ để làm Lâm Hạ giật mình không?
Lâm Hạ vẫn đang say sưa tận hưởng sự mềm mại của "thảm lông" trắng muốt, đôi tay cô cứ thế luồn sâu vào lớp lông dày, vuốt ve đầy thỏa mãn. Nhưng rồi, dưới lòng bàn tay cô, cảm giác xúc giác bỗng thay đổi đột ngột. Lớp lông mềm mại, bông xốp biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một bề mặt da thịt ấm nóng, vững chãi và vô cùng săn chắc.
Thanh Lam đã hóa lại thành hình người từ lúc nào.
Vì cả người Lâm Hạ vẫn được anh ôm trọn trong vòng tay, nên tư thế hiện tại trở nên cực kỳ ám muội. Bàn tay vốn dĩ đang "sờ lấy sờ để" bộ lông của cô, giờ đây lại đang đặt trực diện trên khuôn ngực trần và những múi cơ bụng rắn rỏi của vị chiến binh thú nhân.
Lâm Hạ đơ người ra vài giây, đại não như bị đình trệ. Trong cơn ngái ngủ và sự bàng hoàng, cô không kịp rút tay lại mà theo bản năng... khẽ bóp nhẹ một cái.
“Ơ... Thì ra cơ bụng thú nhân nhìn thì cứng, mà sờ vào lại có chút đàn hồi và mềm mại thế này sao?” – Một dòng suy nghĩ ngớ ngẩn lướt qua đầu cô.
Hành động "bóp nhẹ" đầy táo bạo đó như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Cơ thể Thanh Lam căng cứng lại như một dây cung, một tiếng gầm nhẹ kìm nén thoát ra từ lồng ngực anh. Ánh mắt xanh lam sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, sự bối rối và vẻ thẹn thùng hiếm thấy lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai, khiến gương mặt góc cạnh của anh đỏ bừng lên dưới ánh trăng.
"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?" – Giọng Thanh Lam trầm khàn, run rẩy hơn hẳn bình thường.
Lâm Hạ lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Nhìn bàn tay mình vẫn còn đang "ngự trị" trên cơ bụng sáu múi của người ta, lại thấy gương mặt đỏ gắt của chàng sói trắng lạnh lùng, cô hoảng hốt rụt tay về như bị bỏng.
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi cứ tưởng... tôi không cố ý đâu!"
Hai gò má cô cũng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ rực không kém gì anh. Cô vội vàng xoay người, cuộn tròn vào đống lá rừng như một con tôm luộc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không gian hốc cây nhỏ hẹp bỗng chốc tràn ngập hơi thở của sự ngượng ngùng đến nghẹt thở.
Thanh Lam nhìn cái bóng lưng đang run rẩy của cô, bàn tay vô thức chạm vào nơi cô vừa bóp nhẹ trên bụng mình. Cảm giác ấm áp và nhỏ bé đó dường như vẫn còn lưu lại, khiến vị chiến binh Sói Trắng vốn cô độc bấy lâu nay bỗng cảm thấy... trái tim mình dường như đã không còn thuộc về sự lạnh lẽo của đại ngàn nữa rồi.