Cậu nhận nuôi em khi em mười hai tuổi. Ngày đó em gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất, như sợ cả thế giới làm em đau thêm lần nữa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản: “Mình phải bảo vệ đứa nhỏ này.”
Thời gian trôi qua rất nhanh. Em bé hay nép sau lưng cậu ngày nào giờ đã trở thành một cô gái hai mươi tuổi, dịu dàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em biết nấu ăn, biết chăm sóc cậu lúc cậu mệt, và biết cười theo cách khiến căn nhà nhỏ ấm lên.
Có những buổi tối mưa, điện tắt, chỉ còn ánh đèn pin yếu ớt. Em ngồi cạnh cậu trên sofa, kể về một ngày dài ở trường đại học. Giọng em nhẹ như gió, còn tim cậu thì đập hơi nhanh hơn bình thường. Cậu nhận ra… từ lúc nào đó, em không còn chỉ là “em gái nuôi”.
Cậu cố tránh ánh mắt em. Cậu sợ. Sợ làm tổn thương em, sợ làm sai, sợ chính trái tim mình. Nhưng em thì không trốn nữa.
Một tối, em đặt cốc trà nóng trước mặt cậu rồi khẽ nói: “Cậu ơi… nếu em không phải là em gái nuôi, cậu có thể thích em không?”
Cậu im lặng rất lâu. Ngoài trời, mưa rơi đều đều. Rồi cậu nhìn em — ánh mắt ấy không còn là của người bảo hộ, mà là của một người đàn ông đang yêu.
“Có,” cậu trả lời khẽ. “Từ rất lâu rồi.”
Em mỉm cười, đôi mắt long lanh. Lần đầu tiên, em chủ động nắm tay cậu. Bàn tay nhỏ ấm áp, run nhẹ nhưng rất chắc.
Từ khoảnh khắc đó, họ không còn chỉ là cậu và em gái nuôi…
Mà là hai người đã chọn yêu nhau, sau khi đã cùng nhau lớn lên.