Tôi vào nội trú nữ của trường vào một buổi chiều mưa. Mưa kiểu dai dẳng, ướt áo, ướt cả suy nghĩ. Ký túc xá cũ, sơn tường bong như da chết, hành lang dài và hẹp, đèn tuýp nhấp nháy như mắt ai đó đang chớp liên hồi.
Phòng tôi là 306.
Ngay khi mở cửa, thứ đầu tiên tôi thấy không phải giường, không phải tủ, mà là một tờ giấy dán sau cánh cửa. Giấy trắng, chữ đen, nét bút run rẩy.
QUY TẮC Ở PHÒNG 306
Vì sự an toàn của bạn.
1.Trong phòng chỉ có một người sống.
2.Sau 22 giờ, không được soi gương.
3.Nếu nghe thấy tiếng gọi tên từ nhà vệ sinh, hãy giả vờ không nghe.
4.Đèn phòng không được tắt hoàn toàn.
5.Nếu thấy bóng người ngồi trên giường đối diện, đừng chạm vào rèm.
6.Không hỏi các phòng khác về phòng 306.
7.Nếu bạn quên mất một quy tắc, hãy rời khỏi phòng ngay lập tức.
Tôi đọc xong, cười khẽ. Lại trò dọa tân sinh viên. Tôi gỡ tờ giấy xuống, nhét vào balo.
Sai lầm đầu tiên.
Đêm đó, tôi ngủ chập chờn. Đèn bàn bật, ánh sáng vàng nhạt. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng thở. Không phải của tôi. Nhịp đều, sát tai, như ai đó đang nằm rất gần.
Tôi mở mắt.
Giường đối diện trống trơn.
Nhưng rèm cửa… đang lay nhẹ. Không có gió.
Tôi nhớ đến quy tắc 5. Tim đập nhanh đến mức đau. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố tự trấn an. Có lẽ do mưa.
“Lan…”
Tiếng gọi vang lên từ nhà vệ sinh.
Giọng tôi. Chính xác đến đáng sợ.
Tôi cắn chặt môi. Quy tắc 3. Không nghe. Không trả lời. Tôi nhắm mắt, đếm từ 1 đến 100. Khi mở ra, mọi thứ yên lặng trở lại.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quên. Không phải quên quy tắc, mà là quên những thứ khác. Tôi không nhớ rõ hôm nay là thứ mấy. Không nhớ mình đã ăn gì. Trong gương, khuôn mặt tôi quen mà lạ, như nhìn một người khác bắt chước mình rất giỏi.
Tôi hỏi bạn cùng lớp về phòng 306.
Họ im lặng.
Một người kéo tay tôi, thì thầm:
“Phòng đó… lúc nào cũng có người vào. Nhưng hiếm khi thấy người dọn ra.”
Đêm thứ bảy, đèn bàn chập chờn rồi tắt phụt.
Tối đen.
Tôi bật dậy, hoảng loạn. Quy tắc 4. Tôi mò mẫm tìm công tắc, nhưng tay chạm phải thứ gì đó lạnh và mềm.
Một bàn tay.
Tôi hét lên, đèn bật sáng.
Trên giường đối diện, có một cô gái ngồi đó. Tóc dài che mặt, đồng phục nội trú cũ. Cô ta ngẩng đầu lên.
Là tôi.
Không phải giống. Là tôi, nhưng mắt trũng sâu, da tái, môi nứt nẻ như đã chờ rất lâu.
“Cậu quên rồi,” cô ta nói. “Quy tắc 1.”
Tôi lắp bắp. “Trong phòng… chỉ có một người sống…”
Cô ta mỉm cười. “Đúng.”
Tôi lùi lại, va vào gương.
Trong gương, không có tôi.
Chỉ có cô ta.
Sáng hôm sau, phòng 306 trống không. Không đồ đạc. Không dấu vết. Sau cánh cửa, có một tờ giấy mới được dán lên, chữ còn rất mới.
QUY TẮC Ở PHÒNG 306
Người ở trước đã quên mất mình là ai.
Ngoài hành lang, tôi thấy một nữ sinh kéo vali, đứng trước cửa phòng.
Cô ấy đọc tờ giấy.
Rồi quay sang hỏi tôi:
“Cậu từng ở phòng này à?”
Tôi mở miệng trả lời.
Nhưng không nhớ mình tên gì nữa.