Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khe rèm, vẽ một đường thẳng nhợt nhạt xuyên qua bóng tối, cắt ngang cơ thể anh nằm yên trên giường. Da thịt gã giờ đã chuyển sang sắc xám tái nhưng trong mắt ả, nó vẫn đẹp đến nghẹt thở. Cái đẹp của sự tĩnh lặng, vĩnh cửu, không còn bị đe dọa bởi thời gian hay những cuộc ra đi vô cớ.
Ả ngồi bên cạnh, ngón tay lướt nhẹ dọc đường cằm gã ta, nơi máu đã khô để lại những vệt nâu sẫm như son nhuộm trên gốm trắng. Cái chạm ấy không còn khiến gã trai giật mình hay né tránh nữa. Gã đã thuộc về ả, hoàn toàn và mãi mãi.
Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi khi đôi môi ả run rẩy áp lên vết thương mở trên cổ gã. Ả ta hít sâu - thứ mùi sắt tanh lẫn mùi da thịt ấm nóng làm đầu lưỡi ả tê dại, như một thứ rượu độc kích thích từng thớ thần kinh. Không phải mùi thuốc lá Marlboro đắng ngắt mà ả vẫn hút, cũng chẳng phải mùi nước hoa Libre quyến rũ của ả. Đây là hương vị nguyên sơ, thô bạo và chân thực nhất - hương vị của một sinh mệnh đang tuôn trào, trộn lẫn với tình yêu.
"Em nhớ cái cách anh vẫn thường tránh né ánh mắt em.” - Ả thì thầm, giọng khàn đặc trong không gian tĩnh mịch. "Như thể tình yêu của em là sợi dây xiết cổ."
Ký ức ùa về.
Mùi nước hoa nồng nặc từ cổ áo gã sau những đêm lang thang không về. Hương thơm ấy, từng khiến tim ả co thắt trong cơn ghen tuông mù quáng, giờ chỉ còn thoảng nhẹ, hòa lẫn với mùi ngai ngái của sắt và cái lạnh chậm rãi tỏa ra từ làn da gã. Ả nhớ cái ôm cuối cùng, khi ả thì thầm vào tai gã trai.
"Sao anh có thể để mùi của kẻ khác lưu lại trên người?" - Giọng điệu dịu dàng như lời tỏ tình, trái ngược với ngọn lửa hủy diệt đang thiêu đốt trong lồng ngực ả.
Ánh mắt gã trai lúc ấy trợn ngược, đọng lại một vệt sáng lờ mờ đầy kinh ngạc hơn là đau đớn. Có lẽ đến giây phút cuối cùng, gã vẫn không hiểu vì sao đôi tay mảnh mai từng vuốt ve khuôn mặt gã với vẻ si mê tột độ, lại có thể cầm lưỡi dao lạnh buốt ấy mà đâm xuống một cách dứt khoát đến thế.
Cổ họng ả khẽ rung lên một tiếng nấc nghẹn, chẳng phải vì hối hận, mà vì một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Con dao nằm yên trên bàn đầu giường, lưỡi sáng loáng dưới ánh trăng đã được lau sạch sẽ. Khoảnh khắc lưỡi dao cắt ngang làn da ấm áp của gã, mở ra dòng suối đỏ thẫm tuôn trào là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời ả. Không phải vì sự tàn nhẫn, mà vì sự thuần khiết của nó. Tất cả mọi thứ phức tạp, mơ hồ, bất định giữa hai người - những lời hứa hão, những cuộc điện thoại im lặng hay những cái nhìn xa xăm. Tất cả đều bị cắt đứt, rửa sạch bởi dòng chảy đỏ thắm ấy.
"Cuối cùng... anh sẽ thuộc về em, mãi mãi."
Máu gã ấm nóng, chảy trên tay ả, thấm vào từng kẽ da. Những ngón tay ả, dính đầy chất lỏng ấm áp màu đỏ thẫm, lần theo đường cong xương quai xanh của gã. Làn da ấm nóng dần mất đi sức sống nhưng với ả điên này, nó vẫn đẹp đến mê hoặc.
Một giọt máu từ đầu dao nhỏ xuống bàn tay trái gã trai đang nắm chặt. Ả nhẹ nhàng mở những ngón tay cứng đờ ra. Một chiếc nhẫn nhỏ lăn vào lòng bàn tay ả, vành bạc mỏng manh lấm tấm những vết đỏ tươi như những cánh hoa anh đào rơi trên tuyết. Bên cạnh là một bông hồng trắng bé xíu, có lẽ định cài lên tóc ả, giờ đã thấm đẫm màu máu, héo rũ trong bàn tay tử thần.
Ả ta nhặt chiếc nhẫn lên, đưa lên môi. Vị kim loại lẫn máu tanh chua nơi đầu lưỡi.
"Quà cho em sao?" - Một nụ cười nhẹ nở trên môi em, đôi mắt sâu thẳm không một tia sáng. "Nhưng em thích món quà này hơn."
Rồi ả ngả người xuống, áp mặt vào ngực gã, nơi ấy đã im lìm không còn nhịp đập. Hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến, nhường chỗ cho cái lạnh bắt đầu lan tỏa. Ả ôm chặt lấy cơ thể ấy như ôm lấy cả thế giới duy nhất thuộc về mình. Máu từ vết thương thấm vào áo ả, nhuộm một màu đỏ thắm loang rộng, ấm nóng và đặc quánh. Ả ta cảm thấy mình như đang hòa tan, như những dòng máu kia đang thẩm thấu, kết nối hai cơ thể thành một khối không thể tách rời.
Cái lạnh từ làn da anh xuyên qua da thịt ả, không phải là sự ghê rợn, mà là sự an ủi sâu sắc. Gã đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật của riêng ả. Bất động, hoàn mỹ và vĩnh viễn thuộc về ả ta.
"Người ơi.” - Ả thỏ thẻ, tay ôm lấy cơ thể cứng đờ của gã đàn ông. "Cuối cùng thì chúng ta cũng không còn gì phải sợ nữa. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Không bao giờ."
Ngoài kia, thế giới vẫn xoay vần với những cuộc tình chóng vánh, những mùi hương nồng nặc quyến rũ, những lời hứa dễ dãi. Còn trong căn phòng tối này, tình yêu của ả đã đạt đến đỉnh cao tột cùng - một sự chiếm hữu tuyệt đối, được đóng dấu bằng màu đỏ thẫm và sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
Ả vuốt ve mái tóc gã, giọng nói khàn đặc, nhẹ nhàng vang lên trong không gian chết chóc.
"Giờ thì... anh mãi mãi ở bên em rồi."
Ả nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi máu khô, mùi kim loại, mùi lạnh giá. Máu của gã là sơn, da thịt của gã là vải và sự ra đi của gã là kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo nhất mà một kẻ tâm thần như ả từng tạo ra.
Và ả mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện tột đỉnh, đẹp đẽ và rùng rợn như một đóa hoa độc nở rộ trong đêm, tưới bằng dòng sinh mệnh cuối cùng của người mình yêu.
Một tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ phai nhạt, không bao giờ phản bội.
“Anh thuộc về em.”