Kỳ thi đó tôi bị trượt học sinh giỏi, những môn kia điểm đều rất cao, riêng chỉ có môn toán là dưới điểm yêu cầu.
Thầy chủ nhiệm đã gọi tôi ra ngoài gặp riêng, lúc đó có vẻ thầy rất tiếc cho số điểm của tôi, chỉ vào bảng điểm:
- Em nhìn xem coi, bảng điểm của em rõ ràng đang rất đẹp, có đúng không! Mà tại sao...!
Nói tới đây, thầy bỗng ngưng lạ. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào tôi.
Trước đó, tôi cũng đã xem bảng điểm ở nhà rồi, nên tôi cũng không tỏ vẻ buồn bã hay bỡ ngỡ, nhìn vào mắt thầy:
- Em... biết trước rồi thầy...!
Thầy cũng không la mắng tôi, chỉ nhẹ nhàng nói tôi:
- Biết rồi thì kỳ II nhớ vực dậy cho thầy, mình xứng đáng với số điểm tốt hơn mà đúng không!
- Vâng...!
- Nhớ nhá! Nhớ vực dậy cho thầy! Cố lên, em sẽ làm được mà!
- Vâng...em sẽ cố gắng!
Thầy chủ nhiệm lớp tôi năm nay mới 24 tuổi, hơn tôi có 8 tuổi, từ lúc nhận lớp tôi cũng đã thầm thích thầy.
Trong trường tôi cũng thuộc trong Top hoa khôi chứ chẳng ít, cấp 1, cấp 2, cũng đều được tuyển vào lớp chọn. Thế nên cũng rất nhiều người để ý tôi, từ người lớn đến bạn bè trang lứa.
Vậy nên trong lớp, tôi cũng được thầy ấy để ý, ưu ái trong học tập rất nhiều. Luôn là người đồng hành cùng tôi trong quá trình học tập. Thầy cũng hay chia sẻ với tôi những câu chuyện, công việc và tâm sự từ buồn cho tới vui mỗi ngày.
Vì thế, nay thấy thầy buồn như vậy, trong lòng tôi cũng thấy buồn theo, mặc dù lúc biết điểm trước tôi cũng không có cảm xúc hụt hẫng như bây giờ.
Lúc đó, tôi đã tự an ủi mình, cứ nghĩ trong đầu rằng không sao, vẫn còn lần sau để ta cố gắng mà.
Bên ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười với thầy, an ủi thầy rằng mình sẽ cố gắng hơn để thầy bớt buồn, nhưng đến khi quay đi, nước mắt lại vô tình rơi xuống.
Kể từ hôm đó trở đi, tôi đã ngày đêm học tập miệt mài, trên lớp chăm chú nghe giảng, về nhà thì làm bài, soạn bài, có khi làm cả những bài mà giáo viên không yêu cầu, rồi thì học thêm sáng tối. Chỉ vì không muốn nhìn thấy thầy khóc một lần nào nữa, và để theo đuổi một tương lai sáng lạng hơn.
Kết quả là cuối học kỳ đó, tôi đã lọt vào Top học sinh giỏi toàn khối, giành giải ba cấp trường thi học sinh giỏi Quốc phòng, giải cấp huyện môn văn. Đó là kết quả của sự nỗ lực của tôi trong nhiều tháng trôi qua.
Lúc chia tay cuối năm học, tôi đã hỏi thầy:
- Thầy... Không biết sau này ra trường em sẽ còn gặp thầy không! Thầy lúc đó chắc cũng quên em luôn rồi!
Thầy nhìn tôi cười, vẹo má tôi:
- Con bé này, chắc chắn em sẽ còn gặp lại thầy đấy, lúc đó sẽ biết! Em cũng là một trong số những người để lại ấn tượng đặc biệt nhất với thầy đấy nhóc!
- Sao thầy biết?
- Biết chứ! Em thử chờ xem, nhưng...em vẫn sẽ còn gặp lại thầy đấy, chỉ là chưa biết được chính xác là lúc nào thôi!
- Vậy...em sẽ chờ xem!
- Ừm... nhưng lúc đó...em đừng bất ngờ đấy nhé! Hôm đó sẽ là một ngày thật đặc biệt đấy!